chap 14
"Đây này....lại đây"
"Đồ của mày ở đây cơ"
"Chậm quá"
Một loạt tiếng nói trẻ con phát ra, chỉ thấy có một đám nhóc đang cầm một món đồ đứng xoay quanh một đứa trẻ. Đứa trẻ đó vừa chạy tới nơi thì món đồ lại bị ném qua cho một đứa khác, tuy là như vậy đứa trẻ đó vẫn chạy theo người đang cầm nó
"A"
Tiếng của một tên nhóc vang lên làm cho tất cả trở nên im lặng, chỉ thấy đứa trẻ đó 2 tay nắm chặt món đồ đó trong ngực ríu rít nói xin lỗi
"A"
"BỊCH"
Lại một loạt tiếng nữa vang lên nhưng lần này là của đứa trẻ kia chỉ thấy cậu ngã xuống đất sau đó thì la lên 1 tiếng kêu đau nhưng trên tay vẫn nắm chặt món đồ mặc cho tay có trầy xước đến ứa máu ra sao.
"A"
"BỊCH"
Lần nữa lập lại và chính xác rằng tên nhóc đã xô đứa trẻ kia ngã đã yên vị nằm dưới đất, một thân hình cao lớn dần xuất hiện trước mắt nó lám cho nó sợ quên cả phản ứng lát sao thì sợ hãi khóc toán lên rồi bỏ chạy, đám trẻ kia thấy vậy cũng chạy theo.
Đứa trẻ kia cũng giống như đám nhóc lúc nảy vẫn nằm im trên đất không nhúc nhích đến khi cậu trai đó quay lại gương mặt hiện rõ lên trong mắt cậu làm cậu ngơ_ing tập 2. Bởi vì, anh trai này quá đẹp a~~~
Đó là một thiếu niên thoạt nhìn cỡ hơn 10 tuổi, thân hình cao lớn gương mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen bó sát a~~~~~
Đúng thật là một soái ca a~~~
"Chảy nước miếng kìa"
Nghe vậy cậu lập tức lấy tay bụm miệng mình lại rồi nhìn cậu trai kia. Chỉ thấy cậu trai đó cối đầu bả vai run rảy đến lợi hại cùng môi mình khô queo thì liền biết mình bị lừa liền bỉu môi xoay mặt đi chỗ khác giận dỗi
"Nhóc con....em không sao chứ ?" thấy hành động này của cậu không hiểu sao cậu trai đó lại thấy đáng yêu đến lạ thường cứ nhìn cậu mãi
Dáng người nhỏ nhắn so đi so lại vẫn có 1 khúc, thân hình có thể coi là có chút mỡ da trắng mủm mỉm gương mặt xinh đẹp hai má thì phúng phính lúc nảy nhìn từ xa anh tưởng đó là 1 cô bé bị ức hiếp nên mới đi tới không ngờ lại là một nhóc con. Có lẽ là vì thế nên mấy đứa nhóc lúc nãy mới ăn hiếp.
"Không gì.....dù sao vẫn cảm ơn anh chuyện lúc nảy ?" thấy anh đẹp trai đó cứ nhìn mình chầm chầm không chớp mắt làm cậu có phần hơi ngại đỏ mặt trả lời
"Ưm..." có lẽ là do quá vội vàng đứng dậy nên đụng đến vết thương chổ cánh tay khẽ rên 1 tiếng, đến nỗi trên khóe mắt đã xuất hiện nước đang chờ rơi xuống nhìn đáng thương, cùng chua xót vô cùng
"Như vậy mà bảo là không gì ?" nhìn thấy nhóc con đứng trước mặt vừa đau lòng vừa tức giận nhẹ giọng trách mắng tuy ngay cả anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
"Nhóc tên gì ?" thấy cậu cuối mặt xuống tỏ ra vẻ đáng thương kia thì lại không nỡ đành thở dài đây là lần đầu tiên anh phải bó tay chịu thua mà còn là dưới tay một đứa con nít
"Mẹ Lam thường gọi em là tiểu Bạch" mỉm cười đến nổi lộ cả 2 hàm răng ra ngoài dùng đôi mắt long lanh mà cách đó không lâu như sắp khóc kia nhìn anh làm anh chính thức gục ngã, rồi ngây thơ nói tiếp: "Vậy còn anh"
"Phác Xán Liệt.....gọi anh là Xán Liệt được rồi" nói rồi bế cậu lên theo kiểu bế con nít nhưng anh đã cố hết sức tránh đụng đến phần tay bị thương kia. Mà cậu cũng không phản kháng cứ tươi cười như vậy lậu lậu sẽ dùng giọn nói ngây thơ của mình nói chuyện làm cho Phác Xán Liệt cười ngất.
Cầm sợi dây chuyền đưa đến trước mắt ánh mắt hiện qua tia ưu sầu cùng bi thương.
Thật ra, Biện Bạch Hiền chỉ là con nuôi của Biện gia. Ba mẹ ruột của cậu đã qua đời khi cậu còn nhỏ vì không có người thân nên đã đem cậu vào cô nhi viện "Túc Lam" nuôi dưỡng. Thân hình nhỏ bé cộng thêm cậu là người mới nên hay bị những đức nhóc khác trêu đùa.
Có lần tụi nhóc đó lấy sợ dây chuyền mà mẹ cậu đã để lại cho cậu cùng lần đó là lần đầu cậu gặp anh, lần đầu cậu nói chuyện với anh, lần đầu anh bước vào trái tim cậu. Nhưng sao đó anh lại bỏ đi, chẳng phải chỉ nói với cậu là vài tháng thôi sao khi về còn mua quà cho cậu nữa vậy mà lại chơi trò mất tích tức suốt 7 năm.
Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày nào cậu cũng chờ ở cây cổ thụ mà 2 người thường ngồi đợi anh nhưng cứ vậy 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tháng, 2 tháng cậu khóc cậu bệnh vì nhớ anh mà anh ở đâu,
Có phải không cần tiểu Bạch nữa rồi hay không ?
Có phải hay không đã chán gét tiểu Bạch ?
Tiểu Bạch rất ngoan mà với lại không có làm sai chuyện gì cả đúng không ?
Những câu này không ngày nào là cậu không tự hỏi chính mình, lúc ba Biện và má Biện đến nhận nuôi cậu thì cậu vẫn không chịu đi cứ một mực đòi ở lại đây chờ Xán ca của cậu.
Rồi có một ngày cậu bị nhiễm lạnh nhưng lại không chịu nói cho bất kì ai biết, vẫn ra gốc cây ngồi như thường lệ đến khi bệnh trở nặng làm cậu hôn mê mới được phát hiện và đưa đi bệnh viện.
Từ lúc bệnh đến khi khỏi bệnh đều do một tay má Biện chăm sóc còn Phác Xán Liệt thì vẫn không một tin tức. Bắt đầu từ đó, cậu thay đổi hẳn, làm cậu chủ Biện gia, trở thành một người ích nói và trầm tĩnh. Cũng không tự ý kết dao bạn bè với bất kì một ai
Có lúc nhớ tới Phác Xán Liệt thì lại càng thêm hận càng ghét bản thân mình yếu đuối nên quyết định quen ai đó để quên đi và người mà cậu chọn đó chính là Tề Hạo. Nhưng hắn ta lại lừa dối cậu làm cậu nhớ đến lời hứa của Phác Xán Liệt nên quyết định chia tay. Lúc đầu, nói người đáng thương là cậu nhưng thật ra hắn còn đàng thương hơn ấy chứ chỉ là một người thế thân
Mùi hương đó, sự ấm áp đó là thứ mà cậu cảm nhận được khi đụng trúng ai đó, đó cũng là lí do mà cậu quyết định chọn anh ta đi cùng đêm đó nhưng đến sáng hôm sao mới biết được anh là Phác Xán Liệt.
Chỉ là trùng tên thôi
Đó là câu đầu tiên cậu tự nói với mình khi biết tên anh. Nhưng sự ôn nhu đó, sự ấm áp đó, sự quen thuộc đó làm bức tường trong cậu đổ nát. Cậu từng nghĩ ra hàng ngàn cảnh tượng khi gặp lại anh giận dỗi, la mắng, khóc thét, bỏ chạy....
Thậm chí là......không bao giờ gặp lại
Nhưng lạ không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại vào 1 trường hơp nghiệt ngã là cậu ngủ cùng với anh còn có cả đám cưới.
"Nó (Phác Xán Liệt ý) đã bị tai nạn"
"Lúc ông đến nó đang trong cơn nguy kịch"
"Nó bị mất trí nhớ suốt mấy năm qua"
Cảnh trong vườn hoa hôm trước lại ùa về những lời mà ông nội nói vẫn còn như bên tai làm cậu thấy đau đớn và có lỗi vô cùng. Thì ra là anh bị mất trí thì ra là anh bị tai nạn mới không thể trở về vậy mà cậu lại trách mắng anh vậy mà cậu còn muốn quên đi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com