Chương 26 : đi công viên
Oh sehun . Nghe tên họ lạ hoắc nhưng kệ đi .
Chốt cậu bắt đầu nhắn tin với hắn . Đã 4 ngày này cậu đều chíu mắt vào cái máy tính . Và cũng chẳng thoát khỏi sự nghi ngờ của chanyeol , nhưng anh chẳng mấy quan tâm . Nay là sáng thứ 5 , theo hẹn tối mai cậu sẽ đi hẹn hò với hắn. Ngồi trước cái máy tính , nhâm nhi cốc cà phê đậm đặc , cậu trở nên bình thản hơn mọi ngày. Coi anh bước xuống , chiếc cà vạt được thắt rối lên . Cậu chỉ mỉm cười bước đến , định chỉnh lại nhưng vẫn thấy rõ sự khó chịu trong mắt anh . Cậu liền lờ đi .
Cuộc sống đôi khi đơn giản lắm .
Hoa nở rồi sẽ tàn người đến rồi người cũng đi .
Nhưng hoa chưa nở thì sao mà tàn, người chưa đến sao đã vôị đi
Its ra thì cậu cũng nên để mình đc vui vẻ 1 hôm chứ nhỉ.
- Sáng nay anh có bận ko
- Để làm gì ?
- Hôm nay tui muốn đi công viên
Anh quay lại ngạc nhiên nhìn cậu dạo này cậu rất khác nhưng điều này làm anh hoàn toàn sửng sốt . Anh chấp nhận . Chiếc xe phóng trên đg cao tốc . Qủa thấy rất kì lạ với hành động của cậu , nhưng anh vẫn đồng ý có điều gì đó mách bảo anh cứ đi đi . Công viên trước mắt . Cậu cười , cười rất tươi .
- Đi đâu chơi giờ ?
- Tôi muốn đi tàu cao tốc .
- Cậu chắc ...
- Đi thôi .
Cậu kéo tay anh đến cái tàu xoay vòng , với những tiếng hét thất thanh. Ngồi lên tàu , cài khóa đầy đủ . Tàu bắt đầu phóng xoay vòng vòng vòng quanh . Tàu xuống người khóc người cười . Chỉ riêng ai cũng thấy , một bóng cao , một bóng thấp đứng cạnh một cái thùng rác . Một người liên tục vỗ lưng một người tay cầm chai nước lọc . Người nôn thốc tháo. Theo lời một cái thùng rác chia sẻ
- Các anh chị em chẳng có gì để nói chứ . Bữa ăn sáng của cậu này em coi hết đc rồi đây này. A có cả pizza nữa nè .
- Này cậu có sao không?
Dù đang rất đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cậu cũng đành nói không sao cả . Một luồng ám khí từ nhà ma thu hút cậu vô cùng . Quên cả nỗi đau kia cậu chỉ
- A tôi , tôi muốn vào nhà ma nhanh nhanh
- Ơ ....
Á Á Á cứu với . Ơ anh đâu rồi . HUHU đừng có bỏ tôi ở đây . Á Á con gì bỏ chân ta ra . Ta cầu xin ngươi đấy bỏ ra . Kiếp sau ta sẽ hầu hạ ngươi mà bỏ ra . ( con ma : bỏ thì bỏ ) May quá tay anh đây rồi . Sao lại lạnh thế này ... ( cậu quay ra nhìn) Á Á Á Á....
Đúng như dự đoán . Trên tay chanyeol lại có một chai nước . Cái thùng rác ngày càng đầy ... bữa sáng của ai đó.
- Thôi đừng khóc nữa .
- AHUHU anh dám bỏ tôi ở đó .
- Đâu tôi đi cùng cậu với con ma đó mà
Cậu lại khóc càng ngày càng to, ánh mắt liền đổ dồn vào chanyeol .
- Qủa là tên vô tâm
- Làm cho người khác khóc , ko phải rất hổ thẹn sao
Anh bắt đầu cuống lên . Dỗ cậu . Mặt cậu tèm lem nước mắt nc mũi coi buồn cười qua đi . Anh sặc cười lên . Người đứng khóc người đứng cười đúng là ....
- Được rồi tui đi chơi trò kia
Là ...là đu quay sao . Đứng lầm trò cười tro người khác chắc . Ngại chết đi đc . Còn cậu đã tung tăng chạy đến , trèo lên tinh nghịch . Bọn trẻ đứng dưới cười sặc sụa . Nhưng cậu cũng mặc kệ . Mình thích thì mình chơi thôi . Làm 5 vongf cậu mới xuống
- Biết thế chơi trò này ngay từ đầu
Anh mua cây kem bông , còn mua cả cái tay mickey cho cậu nữa . Tiếng quảng cáo vang to khắp công viên .
- A chơi trò kia nhất đc chúng hai suất thịt bò kìa . Tôi muốn chơi nó
Thế là cả hai chơi . Trò chơi rất đơn giản, Ai cõng đc người còn lại lâu nhất sẽ thắng . Và tất nhiên với sức khỏe cảu chanyeol và cân nặng thấp còi của cậu thì chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về cặp đôi này .
- Leo lên đi . Tôi bảo cậu leo lên đi
- Tôi leo lên rồi mà .
Anh sửng sốt nhìn con người đang ngồi lên lưng anh , nhẹ như bông vậy .
- Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không vậy
- Tất nhiên là có rồi
Chẳng lẽ trong thời gian đó cậu gầy đi hẳn như vậy sao . Anh một hồi suy nghĩ . Không để ý có ai đang gọi mình .
- Nè ta thắng rồi đấy .
Qủa thời gian trôi nhanh thật . Giowf đã xế trưa . Hai người đi về nhà .
2 tiếng sau
Nồi lẩu lục bục trên bàn . Hương thơm ngào ngạt nức mũi .
- Sôi rồi đấy , thịt cũng chín rồi kìa . Ăn đi kìa
Anh liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu , giục ăn đi
- Cả hai suất thịt bò anh định để tôi ăn hết à
- Cứ ăn đi nếu cậu ăn hết đc thì cứ ăn đi . Cậu biết tại sao chúng ta lại thắng ko
- Do anh khỏe
- Không phải do tôi khỏe mà do cậu gầy quá đấy
Cốc vào đầu cậu vài cái , rồi lại gắp liên tiếp vào bát cậu . Hành động quan tâm của anh dễ làm cho ng khác hiểu lầm .
Khi tôi nghĩ là quên đc anh rồi thì anh lại mỉm cười với tôi . Thế chẳng
phải rất tàn nhẫn sao . Tất cả công sức và nôc lực ấy , đổ hết xuống
biển cả rồi . Chẳng mong ước gì , chỉ cần .... đừng quan tâm tới tôi nữa
Chỉ thế thôi có đc không.
------ Em là dải phân cách dễ thương ------
E hèm chap này mình viết khá ngắn . Chap sau sẽ có cao trào nha *-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com