Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10:

''Đến rồi?''

Phác Xán Liệt hỏi khi đang đứng đối diện với Bạch Hiền. Trước mặt cậu, nụ cười nửa miệng dường như đã trở thành nụ cười đặc trưng của hắn.

''Tao chờ cũng không lâu, tới rất nhanh!''

Bạch Hiền hơi ngạc nhiên. Cậu những tưởng người hắn hẹn tới là Bạch Hạ Anh, nhưng không ngờ khi tới đây hắn lại nói đợi cậu.

''Sao vậy? Có gì đáng ngạc nhiên à?''

Phác Xán Liệt lại hỏi. Gương mặt băng lãnh nhìn về phía Bạch Hiền trước mặt, ánh mắt hắn chứa đựng muôn phần ẩn ý khó đoán biết.

''Anh muốn gì?''

Đứng trước mặt Xán Liệt, Bạch Hiền dù run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm. Mục đích của cậu tới đây chẳng phải là để bảo vệ cho Bạch Hạ Anh kia sao? Nếu tỏ ra sợ hãi thì còn gì gọi là một đấng nam nhi nữa. Thật không đáng!

''Ha! Hôm nay cũng to gan gớm nhỉ! Còn dám lớn tiếng hỏi anh trai mình muốn gì sao? Vậy chứ em trai nghĩ anh đang muốn làm gì đây?''

Hai tiếng ''em trai'' được Xán Liệt ngân dài giống như đang giễu cợt, còn Bạch Hiền vẫn không quan tâm, cậu chỉ liều lĩnh bước đến kéo Hạ Anh về phía sau lưng mình. Bạch Hạ Anh nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì, cũng chỉ biết thuận theo lực kéo của người kia mà đến núp sau lưng, trong lòng dấy lên một cảm giác lo sợ lạ.

''Hạ Anh! Mau lại đây!''

Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hạ Anh đi về phía mình nhưng Bạch Hiền đã vội vàng ngăn lại.

''Không được đi tới đó! Cứ đứng sau lưng tôi!!!''

Bạch Hiền giữ chặt tay Hạ Anh, không cho cô tiến về phía Phác Xán Liệt.

Nhìn biểu tình của Bạch Hiền, Xán Liệt bỗng nhiên phá lên cười:

''Gì mà căng vậy?''

Nói rồi, hắn đứng dậy đi về phía Bạch Hiền và Hạ Anh. Vừa tới nơi đã nắm lấy tay Bạch Hạ Anh kéo vào vòng tay mình, miệng cười khinh khỉnh.

''Cô gái đẹp như này mà dại quá nhỉ! Chịu nghe lời thằng ngốc đó sao? Thích nó đến vậy hả? Từ chối tôi?''

Bạch Hạ Anh ngay lập tức trở nên giận giữ, vội vàng dùng tay đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra.

''Bỉ ổi!''
''Tôi vốn vậy!''

Xán Liệt nói rồi lại tiến tới, cầm tay Hạ Anh giật mạnh về phía mình, mọi hành động đều trở nên mạnh bạo. Hắn dùng tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô gái kéo sát tới mặt mình rồi từ từ đặt môi mình lên đôi môi nhỏ xinh xắn của người kia.

''Ai cho phép anh?!''

Hạ Anh theo phản xạ, lại đẩy mạnh Xán Liệt ra, định vung tay tát mạnh vào mặt hắn nhưng đã bị hắn ngăn lại.

''Cô dám sao? Gương mặt của tôi đáng giá lắm đấy! Cô mà hủy hoại rồi có đền được không?''

Phác Xán Liệt lại giở giọng trêu ngươi. Bạch Hạ Anh bực mình chạy về chỗ Bạch Hiền.

''Núp sau nó thì cô được bảo vệ sao? Một thằng nhãi không có quyền thế, không có địa vị trong trường, lại chẳng có lấy một mống bạn, ấy vậy mà cô lại thích nó sao?''

''Phải ! Tôi thích Bạch Hiền lắm. Cậu ấy tốt bụng và hiền lành. Tôi thích những nam nhân như vậy, chứ không phải người như anh!''

Bạch Hạ Anh ngay lập tức lại trở nên cứng cỏi, mạnh rạn đáp trả Phác Xán Liệt. Mỗi câu từ trong lời nói của cô thật chẳng khác nào lượng dầu lớn đang rót vào ngọn lửa cháy bừng bừng. Xán Liệt trong lòng đã tức tối nay còn trở nên tức tối hơn rất nhiều.

''Cô thích nó đến như vậy? Được! Con ả như cô mà lại khiến tôi phải điêu đứng sao? Nực cười! Hôm nay tôi thử làm nhục cô, xem thằng nhãi kia có độ lượng chấp nhận tình yêu của một đứa con gái đã bị thằng khác làm nhục qua như cô không?''

Phác Xán Liệt tiến đến định giở trò đồi bại với Bạch Hạ Anh thì ngay lập tức bị Bạch Hiền ngăn lại.

''Anh đừng làm liều! Cha sẽ giận. Hơn nữa chuyện này lộ ra e rằng...''

''E rằng sao? Bạch Hạ Anh sẽ nói với mọi người cô ta bị quấy rối tình dục à, hay sẽ nói rằng cô ta bị cưỡng dâm? Chuyện này lộ ra cũng không tốt đẹp gì! Tao bỉ ổi đã đành nhưng hoa khôi thanh tú không còn trong trắng, thiên hạ cười tao nhưng cũng sẽ chả buông tha cô ta. Mày nghĩ sao?''

Đúng là xét cho cùng, nếu Xán Liệt giở trò với Bạch Hạ Anh bị bại lộ, hoại danh là hắn đã đành nhưng người chịu tổn thương vẫn là cô.

''Anh, chuyện gì cũng có thể cùng nói chuyện.''

Biện Bạch Hiền đột nhiên đổi qua thương thảo.

Phác Xán Liệt đang tức tối liền ngừng lại, gương mặt trở nên biến thái hơn bao giờ hết.

''Mày thật sự không muốn Hạ Anh bị tao thượng qua sao?''

Bạch Hiền gật đầu.

''Như vậy anh sẽ mang tội cưỡng bức nữ sinh, sẽ vào tù. Cha sẽ rất buồn và giận. Em thật sự không muốn anh như vậy!''

''Đạo đức giả! Nực cười!''

Phác Xán Liệt nhổ một bãi nước bọt tỏ ý khinh bỉ.

''Cũng được thôi! Nếu không muốn cô ta bị như vậy, không muốn tao phải vào tù, vậy mày có gan chịu thay ả kia không?''

Lời đề nghị của Xán Liệt làm Bạch Hiền điếng người. Cậu trở nên im lặng không nói được thêm câu gì. Lần trước, khi bị hắn đem ra hành hạ bằng hình thức quái dị đó, Bạch Hiền đã trở nên kinh hãi với trò đùa khủng khiếp này, nếu như lần đây tiếp tục, sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi nữa.

''Sao?Không dám chứ gì? Vậy thì thôi, đừng hòng cản tao!''

''Không được!''

Bạch Hiền vẫn một mực ngăn Xán Liệt lại. Đến cuối cùng, cậu vẫn chịu buông tay chấp nhận bị hắn đem ra hạ nhục.

Thà để bản thân mình là nam nhân, bị nam nhân khác thượng qua còn hơn. Đối với nam nhân, họ không có khái niệm ''trinh tiết'' như các nữ nhân. Hơn nữa, dù gì cũng không phải lần đầu bị hành hạ, một lần này nữa cũng vậy cả thôi! Cậu một lần bị hạ thấp, nhưng đổi được sự trong trắng của Bạch Hạ Anh vô tội cũng không sao! Thực ra, người vô tình bị kéo vào cuộc này chính là Bạch Hiền, và hiện giờ, người chịu thiệt thòi lớn nhất cũng chính là cậu.

''Sao? Mày muốn chịu thay hả? Cũng được. Dũng cảm gớm! Vậy thì mau mau cởi đồ ra đi.''

Hạ Anh trợn trừng mắt. Cô không hiểu sao Bạch Hiền lại chấp nhận thay mình, chỉ biết một mực ngăn cản cậu.

''Bạch Hiền! Chuyện này là không thể giữa hai nam nhân được đâu! Dù cho xã hội hiện nay đã chấp nhận được, nhưng như vậy vẫn là vi phạm luật đời đó, người ta sẽ nói cậu là loại đồng tính luyến ái, không được, nhất định không được!''

Nghe Hạ Anh nói, Bạch Hiền chỉ biết cười khổ.

''Đổi lại được một lần trong trắng của cậu chẳng phải vẫn hơn sao?''

''Vậy cũng không được! Chúng ta có thể chọn cách khác. Chúng ta có thể kêu cứu mà!''

''Vô ích thôi! Dù gì tôi cũng rất cảm ơn tình cảm của cậu. Nhưng mà từ giờ, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa. Người như tôi, không xứng có được tình cảm của nữ nhân thanh cao như cậu đâu! Cậu có ngàn vạn nam nhân trong trường ngưỡng mộ, ngàn vạn nam nhân trong trường theo đuổi kia mà. Cậu cứ chọn một trong số họ đi, tôi thì không được rồi. Còn bây giờ, cậu mau đi đi, tôi van cầu đừng nhìn cảnh tượng xấu hổ đó, van cậu!''

Bạch Hiền nói xong thì quay mặt qua chỗ khác, tránh những giọt nước mắt tủi nhục trong lòng sắp tuôn ra đến nơi. Bạch Hạ Anh vẫn ngoan cố không chịu đi.

''Nói xong chưa? Tao xúc động quá.''

Phác Xán Liệt một tay ôm bụng cười, một tay đưa lên vờ như đang chấm nước mắt làm cho biểu cảm càng giống như khiêu khích.

''Xong rồi thì mau cởi đồ ra đi, tao không đợi được đâu!''

''Ai cho phép anh chứ?! Bạch Hiền của tôi, anh không có quyền gì hạ nhục!''

Bạch Hạ Anh đột nhiên đứng dậy, dang hai tay ra tỏ ý che chắn cho Bạch Hiền, không cho Xán Liệt đi tới.

''Lằng nhằng quá, mau tránh ra đi!!!''

Phác Xán Liệt một lực đẩy mạnh Hạ Anh ra rồi đi thẳng tới chỗ Bạch Hiền, đẩy cậu ngã dúi xuống sàn nhà. Không chần chừ chỉ thêm tốn thời gian, hắn cởi khóa quần cậu, sau đó kéo cả quần dài và quần nhỏ của cậu xuống tới mắt cá chân.

Bạch Hạ Anh trợn mắt, xấu hổ quay mặt đi. Ngay lúc này đây, cô muốn theo ý Bạch Hiền mà chạy ngay ra khỏi phòng này nhưng không được, cửa phòng khóa mất rồi. Hạ Anh vẫn cúi mặt không dám quay lại nhìn.

Phác Xán Liệt sau khi cởi được hết đồ của Bạch Hiền, cũng ngay lập tức cởi đồ của mình. Nằm bên dưới hắn, cậu chỉ biết xấu hổ không biết vùi mặt đi đâu.

Xán Liệt đang thỏa mãn cắn mút hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực của Bạch Hiền, cố gắng khiến cậu bật ra những tiếng kêu đáng xấu hổ. Nhưng trái lại, Bạch Hiền vẫn kiên quyết không kêu rên lấy một tiếng. Hắn lại liếm một đường dài khắp ngực và bụng của cậu, sau đó đặt môi mình lên. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Rồi đột nhiên, Bạch Hiền cảm nhận được ''cậu bé'' của mình bị chạm vào. Cậu cố gắng cúi xuống nhìn thì thấy Xán Liệt đang dùng bàn tay to lớn của mình ma sát phần đầu, rồi lại vuốt ve rất nhiệt tình. Sau một lúc lâu, Bạch Hiền cảm nhận được một cảm giác thống khoái lạ lùng. ''Cậu bé'' của cậu bắt đầu có phản ứng mạnh. Sau một lát thì xuất hết ra trên bàn tay của Phác Xán Liệt.

''Ra nhanh gớm nhỉ! Thích lắm đúng không?''

Bạch Hiền chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Phác Xán Liệt lại nhếch mép cười thích thú. Nhìn nam nhân bé nhỏ đang nằm dưới thân mình, lòng hắn lại không kìm được nữa.

Xán Liệt dùng một tay nâng hai chân của Bạch Hiền lên, tay kia cầm cự vật đã cương cứng của mình đặt trước cửa huyệt rồi đẩy thật mạnh. Bạch Hiền co rúm người đón nhận vật khối to lớn của hắn. Đau đớn dồn lên đến cực điểm, cậu không kiềm được mà gào lên một tiếng thảm khốc, nước mắt ứa ra.

Phác Xán Liệt hai tay giữ chặt hai bên hông của Bạch Hiền và liên tục trừu sáp, luân động ngày một nhanh và mạnh hơn. Từng tiếng khóc, nấc và gào thét đau đớn của Bạch Hiền cũng tỉ lệ thuận theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn.

Bạch Hạ Anh vẫn ngồi yên nãy giờ, nghe những tiếng gào ai oán, tủi nhục của Bạch Hiền thì không nhịn được liền quay lại. Đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hãi. Phác Xán Liệt phía bên trên điên cuồng đưa đẩy. Bạch Hiền bên dưới chịu hành hạ, bàn tay nhỏ nhắn liên tục cào cào xuống nền gạch như muốn tìm một thứ gì đó để bám vào, không cho cơ thể mình bị đẩy xô đi.

Hạ Anh nuốt nước bọt khan, nổi cả da gà lên. Nhìn Bạch Hiền như vậy đã không khỏi đau lòng. Nếu khi nãy, cậu không nhận chịu thay cho cô, liệu bản thân cô có chịu được một cú thúc của Phác Xán Liệt.

''Xán Liệt! Coi như tôi van xin anh, anh tha cho Bạch Hiền đi! Tôi sẽ làm bạn gái của anh, anh tha cho cậu ấy đi.''

''Cô nghĩ cô đáng giá lắm sao? Tôi không cần nữa.Cút đi đi!''

Phác Xán Liệt vừa nói, bên dưới vừa không ngừng di chuyển.

Bạch Hiền đầu óc quay cuồng. Nghe tiếng Hạ Anh cầu xin cho mình, biết rằng cô vẫn chưa chịu đi, cậu liền lên tiếng đứt quãng:

''Hạ Anh, tôi xin cậu...Đừng nhìn! Xin cậu mau đi đi! Mau đi đi!''

CHÁT!!!

Phác Xán Liệt vung tay tát mạnh vào mặt Bạch Hiền.

''Mày im!!! Tao chưa cho phép mày lên tiếng!!! Im ngay và tập trung vào tao, đừng có để ý tới chuyện khác.''

Phác Xán Liệt trở nên điên tiết. Hắn hung hăng đẩy thật mạnh mấy cái liên tục, cự vật cũng theo đó được đà tiến vào sâu hơn trong mật huyệt. Nơi nhỏ bé của Bạch Hiền căng đến cực hạn, sắp không chịu được nữa rồi. Bản thân cậu cũng bất quá mà ngất lịm đi. Nhưng vừa mới ngất đi đã bị hắn cho một bạt tay nữa để tỉnh dậy. Cậu cố giãy giụa mong muốn thoát khỏi trò đùa quái ác của hắn. Còn hắn, chỉ biết cuồng loạn đâm xô bừa bãi.

''Máu...có máu kìa...a__''

Bạch Hạ Anh bất chợt nhìn thấy có máu đỏ chảy ra bên dưới thân Bạch Hiền, liền run run suýt khóc. Cô đưa một tay lên bịt miệng, lắp bắp đầy sợ hãi.

''P...Phác...Phác Xán Liệt! Anh mau dừng đi...Máu...Máu chảy rồi...Máu...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com