Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6:

Bạch Hiền mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại được liền nằm xuống giường. Nhưng sau cơn ác mộng vừa rồi, dù có cố gắng đến thế nào cậu vẫn không chợp mắt nổi. Hễ cứ nhắm mắt lại là ảo ảnh chiếc dây vải trắng cùng đôi mắt sắc lạnh của Phác Xán Liệt lại hiện hữu trong não bộ, không yên được một phút giây nào.

Cứ như vậy, cả đêm còn lại Bạch Hiền không ngủ được, chỉ nằm thức mãi cho tới sáng.

Bình minh ló dạng, cậu đã sửa soạn xong sách vở và áo quần để tới trường. Đến lúc này đây, khi đi qua phòng Xán Liệt, cậu mới biết đêm qua hắn không về nhà. Thầm cảm ơn trời đất vì sáng nay sẽ không phải chạm mặt với hắn chưa được bao lâu thì Bạch Hiền đã thấy từ xa, chiếc xe của Xán Liệt tiến vào sân nhà. Hắn phải về để lấy đồ và sách vở còn tới trường nữa.

Nghĩ vậy, Bạch Hiền vội vàng mặc đồ rồi khoác ba lô chạy thật nhanh ra cổng hòng tránh mặt Xán Liệt. Lúc vừa ra đến cửa, cậu đụng hắn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng chỉ có cậu là tỏ vẻ coi trọng, còn hắn vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo mọi khi.

''A... E..em xin lỗi!''

Chỉ nói được có vậy rồi Bạch Hiền chạy đi ngay. Lúc đi, cậu vẫn kịp nhìn rõ nụ cười nửa miệng nở trên môi của Phác Xán Liệt.

''Sắp tới sinh nhật tròn 15 tuổi rồi...có muốn có một sinh nhật không?''

Bạch Hiền đã định bỏ đi thật nhanh nhưng lại bị câu hỏi của Xán Liệt giữ chân lại. Cậu thoáng mừng thầm vì được hắn quan tâm, ngoảnh mặt lại bắt gặp vẻ mặt đầy khinh bỉ của hắn thì mới nhận ra mình đã mừng hụt, liền vội vã lắc đầu từ chối rồi nở ra nụ cười nhàn nhạt.

''Không! Cảm ơn lòng tốt của anh.''

Bạch Hiền chỉ nói vậy rồi ngoảnh mặt đi luôn. Cậu sợ rằng nếu đứng lại một giây phút nữa thôi, sẽ lại nghe những câu chửi rủa, lăng mạ từ hắn mà tủi thân.

Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt mới từ tốn quay lại nhìn bóng dáng bé nhỏ đi nhanh ra khỏi cổng chính, miệng nở nụ cười nhạt.

''Sinh nhật lên 15 của mày sẽ là sinh nhật nhớ nhất đời mày, bởi vì đó sẽ là sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật cuối cùng của mày.''

Lòng Bạch Hiền dấy lên một linh cảm chẳng lành. Ba ngày nữa sẽ tới sinh nhật cậu. Nếu nói đúng ra, từ nhỏ tới lớn cậu chưa một lần có sinh nhật đúng nghĩa, lần nào được cha nuôi tổ chức cho cũng bị Xán Liệt phá tung tóe, nhưng vẫn không một lần trách móc hay oán hận hắn. Cậu luôn tôn trọng hắn. Sinh nhật của Xán Liệt thì khác! Lúc nào cũng đông vui bạn bè, quà cáp, nhưng hắn không bao giờ cho cậu được phép tham dự. Trong mắt hắn cậu là thứ thừa thãi, dơ bẩn, không đáng để được giới thiệu như một thành viên của gia đình họ Phác cao quý.

Cũng phải thôi! Cậu họ Biện mà! Cậu không phải họ Phác. Nhưng như thế không có nghĩa cậu xuất thân không cao quý. Nhà họ Biện cũng rất đáng nể, chỉ là có một kết thúc không đáng bởi bị chính người mẹ đã sinh ra cậu làm cho ô nhục. Cha đã hi sinh mạng sống cho cậu được sống đến hôm nay, lẽ nào cậu lại không thể tự quý lấy bản thân mình. 15 năm qua, Bạch Hiền luôn sống trong tủi nhục, căm ghét của Xán Liệt, nhưng một lòng cam chịu, không biết oán trách bất cứ ai. Cậu tốt như vậy đấy! Nhưng mà xem chừng ông trời lần này phụ người tốt rồi. Không phải lúc nào người tốt cũng có một kết thúc đẹp.

Sinh nhật thứ 15...

Trống trải và không tình thương.

Bạch Hiền cũng không mấy ngạc nhiên hoàn cảnh này, bởi vì mỗi năm qua đi, thứ cảm giác cô độc, lạnh lẽo này đều tiếp diễn, lặp đi lặp lại giống như một chu kì.

Sinh nhật cũng giống như ngày thường thôi. Chỉ là lần này Xán Liệt không có ở nhà, nên Bạch Hiền có thể an tâm đi ngủ, lại mất cảnh giác không chốt cửa phòng mình.

Nửa đêm, Phác Xán Liệt từ nhà Diệc Phàm trở về, thay đồ tắm rửa sạch sẽ xong thì một mạch đi sang phòng của Bạch Hiền.

Kẹt.

Tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy ra không thương tiếc. Bạch Hiền vẫn còn say ngủ trên giường, không hề hay biết chuyện gì sắp diễn ra với mình.

Phác Xán Liệt từ từ tiến lại gần Bạch Hiền, tay cầm chiếc khăn vải trắng, đưa lên đặt ngang qua cổ cậu. Tiểu Bạch ngây ngốc vẫn ngủ ngoan như cún con nhỏ, miệng thi thoảng lại ậm ờ rên lên một vài tiếng ''ư...ư..."

Đang định dùng khăn vải siết cổ Bạch Hiền, bất chợt cậu lại trở mình quay mặt lại. Lúc này, Xán Liệt có thể ngắm nhìn rõ gương mặt khi ngủ của cậu. Thật bình yên đến nhường nào! Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hơi xanh xao nhưng rất đáng yêu, môi lại hơi chu lên nữa. Nhìn biểu cảm như vậy mà Xán Liệt lại không nỡ ra tay, liền ngừng lại.

"Biết đâu Diệc Phàm nói đúng...Bạch Hiền vô tội thì sao?"

Khẽ đưa bàn tay to lớn lên chạm nhẹ vào gò má người kia, Xán Liệt cảm thấy hơi run sợ, không biết là tại sao. Khoảnh khắc chạm được đến gương mặt kia rồi thì lại bất giác giật tay lại, hắn đứng bật dậy, mặt lập tức đổi biểu cảm lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Bạch Hiền vô thức cảm nhận được có người đang ở trong phòng mình, mới hé mắt nhìn. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu nhận ra bóng dáng cao lớn của Xán Liệt, còn cả chiếc khăn vải trắng trên tay hắn nữa. Hoàn cảnh hệt như trong giấc mơ hôm nào, Bạch Hiền sợ hãi vùng dậy.

''Anh trai?''

Cậu lí nhí.

Phác Xán Liệt lúc này mới ý thức được Bạch Hiền đã tỉnh, liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Bạch Hiền mặt tái xanh, nhìn chiếc khăn vải trắng trên tay Phác Xán Liệt, miệng lắp bắp.

''Cái khăn...cái khăn đó...''

Phác Xán Liệt không nói gì, một mạch đi đến, quàng chiếc khăn qua cổ Bạch Hiền rồi siết lại.

Qúa bất ngờ, Bạch Hiền không tài nào phản kháng nổi. Sức hắn và sức cậu có sự chênh lệch quá lớn.

''Uưm..... X..in..a..n..h....''

Bạch Hiền cổ họng bị siết tới nghẹt thở. Hô hấp dường như ngừng trệ. Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo nhìn cậu.

Khoảnh khắc Bạch Hiền khó thở quá, gần như chết đi rồi, mặt mũi tím tái lại thì Xán Liệt bỗng dưng ngừng lại, hắn từ từ nới lỏng chiếc khăn ra. Cậu khó nhọc điều hòa lại hô hấp rồi dùng đôi mắt sợ hãi nhìn con người trước mặt.

Phác Xán Liệt lúc này đây gương mặt lạnh như Tử Thần, ánh mắt không có một chút tình thương. Trong thâm tâm lúc này đang mâu thuẫn gay gắt. Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân đã lên kế hoạch từ lâu, định hôm nay sẽ tự tay giết chết Bạch Hiền, ấy vậy mà tới phút giây cuối cùng lại không nỡ xuống tay.

''Mày sợ lắm hả?''

Phác Xán Liệt vừa hỏi, vừa liếc Bạch Hiền vẫn chưa hết kinh hãi đang nhìn mình chằm chặp, ánh mắt chứa đựng muôn phần đau đớn.

''Đừng nhìn tao như kiểu muốn tao ghi nhớ đôi mắt của mày, tao ghét như vậy lắm.''

Xán Liệt bực tức quăng chiếc khăn vải màu trắng qua một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường.

''Anh...anh ghét em tới vậy sao?''

Bạch Hiền vẫn chưa khỏi bàng hoàng, bây giờ mới dám lên tiếng hỏi, lòng đau như dao cắt.

Phác Xán Liệt ném ánh mắt sắc lẹm về phía cậu, rồi ra một câu hỏi ngược lại.

''Vậy mày nghĩ tao có ghét mày không ?''

Bạch Hiền im lặng.

Xán Liệt tiếp.

''Ghét thôi sao? Mày nghĩ đơn giản quá đấy! Không những ghét mà tao còn muốn mày biến mất khỏi thế gian này, tao hận mày, tao muốn tống cổ mày ra khỏi nhà tao.''

Bạch Hiền ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Xán Liệt, cười khổ :

''Tại sao...anh lại hận em tới như vậy? Trong khi em...em vẫn một mực tôn trọng anh...Nếu như anh đã đuổi như vậy, bây giờ em có thể đi khỏi đây, đúng không anh?

Vừa nghe câu hỏi của Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt phá lên cười sằng sặc.

''Đi á? Ai cho mày đi mà dám đi? Không có sự cho phép của tao, cấm mày rời khỏi.''

Xán Liệt đe dọa.

''N..nếu anh đã hận em như vậy, tại sao khi nãy anh không giết em đi?''

Câu hỏi của Bạch Hiền dường như đã đánh động vào tâm can của Xán Liệt. Nhưng hắn không tỏ ra bối rối, nhanh chóng lấy lại được sự lạnh lùng vốn có của mình.

''Giết mày luôn? Thế có phải dễ cho mày quá không? Tao muốn hành hạ mày từng giây từng phút, cho mày thấu được cảm giác sống không bằng chết.''

Nói rồi, Xán Liệt đi ra phía cửa phòng, lạnh lùng chốt chặt cửa lại rồi nở một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt tinh ranh bắt đầu hau háu nhìn lên khắp thân thể Bạch Hiền.

''Cởi đồ ra đi.''

Bạch Hiền điếng người, mở to đôi mắt còn chưa hết kinh hãi nhìn hắn.

''C..cởi đồ...ý anh...''

Cậu lắp bắp chưa hiểu chuyện. Xán Liệt gắt lên.

''Tao nói mày cởi đồ ra cơ mà!''

Bạch Hiền nhất quyết không chịu, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Cậu trước giờ chưa từng cởi đồ trước mắt ai đó, hơn nữa hôm nay lại chính hắn ra lệnh, thực sự lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

''Tao lâu nay chỉ mới thử qua nữ nhân. Vài lần cũng thấy chán! Hôm nay muốn qua một đêm với nam nhân xem sao.''

Phác Xán Liệt miệng nhếch lên một nụ cười tà mị rồi tiến về phía Bạch Hiền. Cậu hoảng sợ lùi lại.

''Không! Không được! C...chúng ta...chúng ta là anh em mà, chuyện này không được!''

Bạch Hiền vội vã phân bua, nhằm cứu vãn được gì đó.

''Hơn nữa, hai nam nhân cùng qua đêm...như vậy chẳng phải trái với đạo lí, trái với luật đời sao...''

''Mặc kệ đạo lí! Mặc kệ luật đời! Tao muốn là phải được! Mau cởi đồ ra đi.''

Xán Liệt lại gắt lên, còn Bạch Hiền vẫn cương quyết lắc đầu, khẳng định.

''Chúng ta là...là anh em...Anh em thì không được...''

''Đừng có nói hai tiếng anh em với tao! Tao với mày không phải anh em, lại càng không mang chung một dòng máu, như vậy hà cớ gì lại không được? Đừng có lằng nhằng nữa, tao không rảnh đôi co đâu! Mau cởi đồ ra!!''

Đến lúc này, biết không thể thoát được khỏi trò đùa quái ác của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền mới liều lĩnh vùng dậy bỏ chạy. Vừa ra tới cửa, chưa kịp vặn nắm mở, cậu đã cảm nhận thấy cả thân thể mình như bị nhấc bổng lên không trung, rồi không thương tiếc bị ném quay trở lại giường.

''Không!''

Bạch Hiền hét toáng lên rồi ngay sau đó cảm nhận được một sức nặng không tưởng khống chế phía trên mình, không thể nào quẫy đạp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com