1.
Hôm nay Baekhyun phải trực nhật một mình, bởi vì người bạn trực cùng cậu đã xấu tính mà trốn về từ lúc chuông tan học còn chưa reo.
Ngày mai sẽ tính sổ cậu ấy!
Baekhyun lấy chổi quét lớp, quét quét một chút rồi chuẩn bị đi về. Bởi vì ở đây ngoài cậu ra không có ai hết, nên là cậu sẽ lười biếng mà không thèm trực nhật sạch sẽ đâu.
Baekie vốn yếu ớt mà, làm nhiều sẽ mệt nha.
Lúc đi tới khúc ngoặc của hành lang, Baekhyun đụng phải một người. Hương bạc hà nhàn nhạt của người đó thật khiến người ta dễ chịu.
"Xin lỗi nha, anh không chú ý."
Giọng nói của người kia làm Baekie đang chăm chú hít hít mùi bạc hà giật mình một cái.
Là anh ấy...
"A..." Cũng chỉ a một cái rồi im luôn. Tại sao vậy? Vì đây là Park Chanyeol đó, chính là người Baekhyun thầm thích từ lúc mới nhập học a.
Nhớ ngày khai giảng đầu năm học, Chanyeol với tư cách là hội trưởng hội học sinh lên đọc một bài diễn văn thật dài. Baekhyun khi đó nghe được giọng nói trầm ấm của Chanyeol đã thích thú ngồi nghe từ đầu đến cuối chứ không ngủ gà ngủ gật như lúc trước. Sau đó còn nhìn thấy Chanyeol trên sân khấu kia cười một cái, Baekhyun bị chói mắt, toàn thể học sinh ngồi ở dưới đều chói mắt!
Rồi cũng không biết từ khi nào Baekhyun cứ luôn dõi theo Chanyeol, ở căng tin lâu lâu sẽ nhìn một chút, ngoài sân trường cũng sẽ nhìn một chút, lúc nào cũng len lén nhìn một chút. Nhưng mà vẫn không thấy đủ. Baekhyun đáng thương ngày đêm luôn mơ mộng về Chanyeol. Tính ra cũng gần hai năm học rồi đó!
Nhưng mà Chanyeol trong trường luôn được yêu thích, ngày nào cũng có vài người tỏ tình với anh ấy, tuy nhiên toàn bị từ chối. Baekhyun sợ mình sẽ giống mấy người kia lắm nha.
Vậy cho nên, chuyện Baekie đáng thương thích Chanyeol chính là bí mật to bự của lòng Baekie đó ~
Chanyeol nhìn tiểu khả ái trước mặt chỉ a một tiếng rồi im bặt không khỏi buồn cười. Đáng yêu ghê!
"Em làm sao vậy?" Biết rồi nhưng vẫn hỏi, chính là muốn khi dễ người ta nha. Trước giờ vật nhỏ này cứ lượn lờ xung quanh anh rồi thoắt ẩn thoắt hiện, thật sự rất muốn bắt lại hung hăng chà đạp một lần. |||| Không, phải đem về nuôi cả đời chứ! Phải phải phải, hội trưởng Park rất muốn đem tiểu khả ái này về nuôi nha.
( Baekie đáng thương ~ T.T )
"Xin, xin lỗi. A, em không sao, không sao hết á." Baekhyun hồng hồng hai má, ấp a ấp úng nói. Chanyeol đứng gần như vậy làm cậu chịu không có nổi!
Baekie à, cậu có biết cậu hiện tại chính là đáng yêu đến nỗi Chanyeol muốn nhào tới nuốt cậu vào bụng luôn hay không?
Chính là cậu không biết đúng không? Phải rồi, không biết nên mới ôm tim chạy đi mất như vậy. . .
Chanyeol tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Baekhyun chạy đi, thở dài một cái. Đáng yêu thì đáng yêu nhưng chạy nhanh ghê đi.
Trong đầu Chanyeol hiện ra hình ảnh Baekyun hai mắt sáng rỡ ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần sát sân khấu nhìn mình đọc diễn văn ở lễ khai giảng năm ngoái, ngốc ngốc nhưng mà đáng yêu lắm đó.
Sau hôm đó Chanyeol vài lần bắt gặp có ai đó đang len lén nhìn mình, nhận ra là đàn em đáng yêu hôm khai giảng thì lòng nở hoa bung bét luôn, nhưng mà người ta hành động kĩ lưỡng quá nên không bao giờ bắt quả tang được hết trơn. T.T Còn chưa biết người ta tên gì nữa đó!
(Thật ra Baekie không có hành động kĩ lưỡng gì hết á!!! >< Là anh ngốc nên không bắt được người ta thôi!!!)
_____
Baekhyun ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa đơn đặt gần cửa sổ, tay cầm sách nhưng ánh mắt lại hướng tới bầu trời trong veo ngoài kia.
"Mùi của hội trưởng thật là thơm~" Baekhyun buông một câu cảm thán rồi lăn một vòng lọt khỏi ghế, mông chạm mạnh xuống nền nhà rất đau nhưng vẫn cứ cười ngu.
"Baekie, đi mua bột mì cho mẹ đi." Tiếng của mẹ Byun từ dưới bếp vọng lên. Hừm, đang nấu cơm tối bỗng nhớ ra đã hứa với ông xã sẽ làm bánh cho anh ấy mà trong nhà lại không có bột, đành phải nhờ tới con trai bé bỏng rồi.
"Dạ~~~~~" Baekhyun nghe mẹ nhờ đi siêu thị lập tức vui vẻ đồng ý. Nhanh chóng đứng dậy phủi phủi mông bị đau rồi chạy đi mặc áo khoác, tạm biệt mẹ xong chạy vèo ra khỏi nhà.
Tại sao Baekhyun lại vui như vậy? Vì đường đến siêu thị sẽ đi ngang nhà Chanyeol đó! >< Rất là gần nha, chỉ cách một dãy phố thôi đó.
Baekhyun vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát vui tai, miệng cũng toét rộng tới mang tai luôn rồi, cứ nghĩ tới việc nhìn thấy Chanyeol mặc đồ ở nhà thì sẽ rất phấn khích nha.
Nhất định sẽ rất đẹp trai cho coi~ Baekhyun nghĩ vậy đó.
Đời không như là mơ đâu nha, kể cả chi tiết trong chuyện cũng không như là mơ đâu nha ~
Lúc đi ngang qua nhà Chanyeol, Baekhyun cố tình đi chậm lại rồi len lén nhìn vào trong. Nhưng mà, nhà Chanyeol khoá cửa mất rồi. Baekie xụ mặt bước đi thật nhanh qua khỏi nhà Chanyeol, tâm tình vui vẻ vừa nãy cũng bị gió cuốn đi mất tiêu luôn.
Baekhyun tới siêu thị mua bột mì, tâm trạng không vui nên lúc xếp hàng để tính tiền cũng xấu tính mà chen ngang với người ta, rồi nhân viên thanh toán tính tiền chậm cũng bị Baekhyun xấu xa cằn nhằn, lúc cậu ra tới cửa còn lườm chú bảo vệ tội nghiệp muốn cháy mặt vì tội chắn đường cậu.
Baekie biến thành con quỷ nhỏ đi gây thù chuốc oán với người ta rồi đó!
Còn có, nãy giờ sao cứ cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm vậy kìa!?
"Sao lại bực bội vậy?"
"Vì hội trưởng không có nhà nha, rất muốn nhìn hội trưởng mặc đồ ở nhà ~"
"Vậy sao?"
.
.
.
AAAAAAA!!!!!
Cái, cái giọng nói này!?
Baekhyun quay ngoắt ra phía sau nhìn người vừa hỏi chuyện mình, sau đó lập tức giật mình tới nỗi xém chút nửa là tự vấp chân mình mà bật ngửa ra phía sau.
Mình nãy giờ ngu ngốc nói ra hết rồi !
QAQ
Chanyeol nhìn Baekhyun loạng choạng đứng không vững mà bật cười. Cũng không tự chủ được mà đưa tay nhéo nhéo má của cậu.
"A, hội, hội trưởng..." Sao tự nhiên anh lại nhéo má em? Ngượng ngùng! ><
Chanyeol nhận ra mình làm cậu giật mình nên thu tay về, ho nhẹ một cái chữa ngượng. Trước mặt tiểu khả ái này anh lúc nào cũng không thể kiềm chế, dễ thương gì đâu á.
"Em vừa nói là muốn nhìn thấy anh mặc đồ ở nhà sao?" Chanyeol xấu xa mặt dày nên không ngượng ngùng lâu đâu, nhanh chóng giở trò xấu xa khi dễ Baekhyun
"A?"
Baekhyun miệng hơi há ra, hai má hồng hồng, còn ôm túi bột mì trước ngực nữa. Ể? Bên dưới còn mặt quần ngủ Doraemon màu xanh da trời kìa. Thiệt là đáng yêu muốn mù mắt người nhìn luôn! ><
Nhưng mà Chanyeol mới không có mù mắt đâu, anh phải để mắt sáng đẹp để sau này còn ngắm Baekhyun dài dài nữa mà.
Nhìn thấy Chanyeol cười mình, Baekhyun tiếp tục ngượng ngùng chỉ nói một chữ "Bye!!" rồi xoay lưng chạy mất. Ở gần Chanyeol làm tim cậu đập nhanh thật nhanh nha, thật là chịu không có nổi mà!
Chanyeol mất hứng nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu, đưa tay lên xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"Hừm... Lúc nào cũng trốn anh hết nha."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com