Chương 1: Cậu là ai?
Tại sân bay Incheon.
Sân bay hôm nay không hiểu sao nhưng rất đông người. Phán Xác Liệt đang đẩy đống hành lí của mình ra sảnh để chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp diễn ra. Quả như anh dự đoán, chả có một fan nào ở đây đến chào đón anh cả.
Được biết Xán Liệt là một vận động viên bơi lội có tiếng, sống trong gia đình nghèo khó và đã từng giành được nhiều huy chương vàng ở các giải đấu lớn. Mọi người hay gọi vui anh với cái biệt danh là "yêu tinh nước", bởi vì hai tai của anh nhìn rất là giống yêu tinh ấy. Không những bơi giỏi, Xán Liệt còn có những thành tích học tập đáng khen ngợi cùng với vẻ đẹp của mình đã làm cho con tim của bao thiếu nữ mê mệt.
Khi chuẩn bị bước lên xe, Xán Liệt đã vô tình chạm phải một người nào đó. Anh cảm thấy có một luồn gió lạnh thổi qua vai mình, Xán Liệt đứng ngây người ra một lúc sau đó bước lên xe không chút nghĩ ngợi gì.
Khi đến khách sạn, một chàng trai nào đó trên tay cầm một chiếc kính bị gãy chạy ùa đến xe Xán Liệt với dáng vẻ rất ngổ ngáo. Xán Liệt thấy vậy bước ra khỏi xe...
-Này nhóc con! Làm gì thế?
-Trả...trả lại cái kính cho tôi...
-Kính? Kính gì...mà cậu là ai? Tôi có quen cậu hả?
-Hừm!!! Định giở trò gì thế, lúc nãy ở sân bay anh đã chạm vào tôi và còn làm gãy kính của tôi nữa này.
-Ồhhhhhhhhhhh....nhưng bây giờ tôi đang rất bận đấy, có gì tôi sẽ trả cho cậu sau được chứ đồ lùn? Thôi tôi đây bái bai, có gì tôi trả cậu sau ha.
Xán Liệt vênh váo bước vào khách sạn với tâm trạng cực kì sảng khoái, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
-Gì chứ, lùn hả? Trả kính đây cho tôi tên cao khều kiaaaa. Cứ đợi đó, tôi sẽ ám anh suốt đời cho xem.
10 phút
20 phút
30 phút...
Bạch Hiền cứ đứng trước cổng đợi suốt mấy tiếng liền nhưng éo le thay Xán Liệt lại đi cổng khác và rời khách sạn từ lúc nào rồi.
-Đành phải đi tìm mùi của anh ta thôi!
Biện Bạch Hiền là một yêu tinh thành người, nhưng khác với những loài khác, vô cùng ngây thơ và cũng không làm hại ai cả. Cậu có thể ngửi được mùi và đặc biệt rất thích ăn thịt bò.
*****
Tại buổi họp báo.
Nơi này hôm nay rất đông người, đã nhắm được mục tiêu Bạch Hiền không ngần ngại gì mà cứ lao thẳng đến sân khấu, nơi mà Xán Liệt đang phỏng vấn. Cả khán đài đều ngạc nhiên, hàng trăm ánh mắt đều dồn về phía Bạch Hiền.
Cứ thế tiến đến, cậu vỗ vào vai anh một cách nhẹ nhàng.
-Này anh gì ơi, trả lại kính cho tôi chứ? _ Giọng Bạch Hiền như ra lệnh.
Xán Liệt bất ngờ quay đầu lại...
-Ơ...cậu đang làm gì thế?
Tôi thật sự xin lỗi mọi người.
Và thế là kéo mạnh tay Bạch Hiền ra sau cánh gà.
-Này cậu học sinh! Tôi bảo là sẽ đền cho cậu rồi mà nhưng không phải lúc này, hiểu chứ? Cậu có biết là cậu đang hại tôi rồi không hả? Điên thật mà
Cơn giận của Xán Liệt bắt đầu nổi lên, Bạch Hiền chỉ biết đứng im lặng không còn nói gì nữa.
Cả đám nhà báo đang bàn tán về vụ việc này và việc chụp ảnh cũng không tránh khỏi.
Cuộc họp báo kết thúc như thế, Xán Liệt buồn bã đi về, theo sau vẫn là Bạch Hiền, nhưng lần này chỉ im lặng đi theo chứ không nói gì cả.
Một lúc sau:
-Này cậu kia, sao cứ theo tôi hoài vậy!!!
-Chiếc kính... _ Bạch Hiền lắp bắp trả lời.
-Ay da...con người này thật cứng đầu mà! Bao nhiêu tôi đền. Này 500 ngàn, đủ chứ? Đừng theo tôi nữa nhé, khó chịu thật.
À này, cậu tên gì thế?
-Tôi là yêu tinh...
_____END CHAP 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com