Chap15_Anh Không tin cũng phải Tin!!!
Những ngày sau đó, Baekhyun buồn rìu rịu , ít nói chuyện , ít cười , anh cũng cố khuyên cậu nhưng tình trạng vẫn vậy.
2 tháng trôi qua , Park gia và Byun gia không liên lạc với nhau , cũng không thèm liếc nhau 1 cái, nói đúng hơn là cắt đứt quan hệ xui gia , nhưng anh thì không, anh luôn bên cạnh cậu . anh thề sẽ không Ly hôn đâu . Cũng ngày đấy , trong quán ba BBk , 1 người con gái mặc 1 chiếc váy ôm sát đùi , để lộ làn da trắng nõn , nở nụ cười tàn khốc.
" Kus, anh làm tốt lắm, cảm ơn anh" cô gái quăng 1 sấp tiền gần 20 triệu won xuống bàn , ngươi đàn ông bên cạnh luốn cuốn nhặt lên , cười tươi như chưa từng nhìn thấy tiền.
" không cần, không cần cảm ơn , ManYeo tiểu thư, Giờ tôi có thể sang Mỹ được chứ? Tôi không muốn dính đến chuyện này nữa"
Nghe Kus nói thế, Manyeo chau mày
"Định cao chạy xa bay?.....mà thôi, muốn đi đâu cũng được,chuyện này dù sau thì cũng không ai biết chủ mưu đâu, giờ thì...đi đi!"
"Vâng vâng," kus gật đầu , vọt thật nhanh ra khỏi quán ba , trời sập tối , cũng chỉ còn manyeo là ngồi trong gốc tối , cô ta cười khuẩy , cười như 1 con điên
"Park chanyeol , cuối cùng anh cũng sẽ phải là của tôi "
Sáng hôm sau tại biệt thự ChanBaek
Ánh sánh chiếu vào phòng baekhyun , cậu tỉnh dậy , vươn vai , nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành mà lòng càng thêm chua sót.
"Chanyeol...tới lúc rồi, em xin lỗi"
Rồi cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại , Bắm dãy số của Luhan.
"Alo, Luhan, Cậu rãnh không?"
Đầu dây bên kia trả lời , không phải luhan, mà là...sehun
| alo, baekhyun đấy à? Tôi là sehun đây, lUhan đi mua nước rồi, có gì không? |
"À..vậy nhờ cậu lát nữa chuyển máy cho luhan giúp tớ, giờ tớ cúp đây|
Công viên PCY
"Luhan, lúc nãy Baekhyun gọi cho em nói là có chuyện , cậu ấy kêu em gọi lại" sehun nói
Chuyện là vầy, lúc Baekhyun và Chanyeol kết hôn , sehun cũng tỏ tình với Luhan và giờ thì họ đang chính thức hẹn hò.
"À, để em gọi lại,anh chờ tí" luhan lấy điện thoại từ tay sehun ,mĩm cười rồi gọi cho baekhyun.
"Alo ,baekhyun, có chuyện gì?"
| à, luhan ,cậu gặp tớ được chứ,tớ có chuyện muốn nhờ, không tiện nói qu điện thoại|
"Ừ, cũng được ,quán cà phê cũ nhá"
|ừ|
Luhan tắt máy,nhìn sehun cười ngại,
"Seh...sehun này, em đi gặp baekhyun 1 lát nhá"
"Ơ, bỏ anh ở đây à? Mà thôi, nếu có chuyện gấp thì em đi đi, tối phải gọi cho anh đó."
"Em biết rồi
Quán cà phê Apink
"Luhan , cậu tới rồi , " cậu ngồi ở góc bàn sáng nhất, vẫy tay gọi luhan
"Ừ, có chuyện gì thì nói lẹ đi"
"À, chuyện là vậy nè ¥~!^~!~>|¥|!|^{|!>||^|#^*~*~¥#,$^~~*$~$~*~*~€~¥#Ơ^{+*\|%#|ư%ư+ư€ư¥Ơ$Ơ^{¥Ơ$~$~^~*|¥|$~^~¥~!.'z^~Ư^{Ơ*Ơ¥|$|*~¥Ư$~Ư*|¥|$~%|*|*Ơ^%|%|Ơ$Ơ€|!~!,€,*,>> , là vậy đó, coi như tớ van cậu, giúp tớ nhá. " cậu thuần lại mọi chuyện cho luhan nge.
"Cái gì? Không được, không được đâu. Tớ không thích phá hoại hạnh phúc của cậu . Chanyeol cũng là bạn tớ" luhan từ chối, cậu không muốn , cậu biết baekhyun yêu chanyeol rất nhiều,
" đi mà luhan , cậu không làm thì bọn tớ cũng không hạnh phúc đâu.tớ không công ty của chanyeol vì tớ mà gặp chuyện . Gia đình tớ phá hỏng cuộc sống của anh ấy như vậy đã đủ rồi. Tớ không muốn cứ tiếp tục làm anh ấy buồn , xin cậu" baekhyun khóc, cậu rơi nước mắt, cầu xin người bạn của mình . Luhan cũng không phải loại xấu xa , gặp nạn không cứu , mà là vì luhan nghĩ tốt cho cậu , cậu biết, nhưng còn chanyeol thì sao?
"Thô...thôi được , tớ sẽ giúp cậu. Nhưng chỉ lần nàh thôi,"
"Cảm ơn cậu , luhan"
Hôm nay chanyeol cũng đi ra ngoài hóng gió , sẳn tiện mua ít đồ về nấu 1 món thiệt ngon cho baekhyun , trên đường về , nhìn đóng đồ ăn , anh cười toe toét .
Về đến cửa , anh hơi ngạc nhiên
Nhà có khách sao?
Đôi giày nam này của ai?
Anh đi vào trong,không thấy baekhyun đâu, anh gọi
"Baekhyun , baekhyun , em đâu rồi? Nhà có khách sao?
Không nghe tiếng trả lời , anh vào thẳng phòng ngủ với suy nghĩ đơn giản , baekhyun đang ở bên trong.
"Baekhyun , em có ở trong này không? "
1 lần nữa không có tiếng trả lời , anh xông cửa vào,
Nhìn những thứ trước mắt, tim anh đau đớn , đau như bị xé, giỏ đồ ăn trong tay cũng rơi xuống gạch
"Bae...baekhy...baekhyun...em...sao lại?"
Baekhyun nằm trên giường , tấm lưng trần trụi , bên cạnh còn có 1.......1 người đàn ông. Vì đang ngủ nên cả 2 không nghe anh gọi . Bản thân Anh như chết lặng, nhìn tấm giấy ly hôn được đặt trên bàn .
"ÁAAAAAAAAAAAAAA.." Anh hét lên , hét lên như 1 thằng điên , đôi tay xé rách tờ giấy ly hôn ,
Cậu nằm trên giường, không phải không nghe được . Cậu nghe được hết, lòng đau như thắt, cố gắng kìm chết giọt nước từ khoé mắt,
tất là là vì anh !!!!!
____________________
XÀM QUÁ ĐÚNG HƠM??? HỨA CHAP SAU SẼ GÂY CẤN!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com