Em không muốn xa anh!
---------------------
-Giờ về nhà được chưa bảo bối hư!_Anh ôn nhu hỏi
-Anh bế em...-Cậu nũng niệu
-Đc r anh bế...lên đây nào
---------nhà Xán Liệt---------
-Anh à em không học đc k em mệt quá_Bạch Hiền than thở. Nằm trên giường lăn qua lăn lại...
-Không đc, sắp thi tới nơi_Xán Liệt nghiêm nghị
-Anh à~_Trưng bộ mặt cún ra
-Haizzz đc r, hai ngày thôi nhá!
-Haha vâng~
---------Sáng-------
-Bảo Bối....
-....
-Bạch Hiền...
-Anh à hôm nay không có học..._Nói giọng mớ ngủ
-Dĩ nhiên hôm nay là Chủ Nhật!!_Anh thản nhiên
-Chủ nhật...HẢ??? Vậy anh an gian em 1 ngày???_Bạch Hiền hốt hoảng
-Đúng!
-ANH XẤU Xa!!!!_Bạch hiền nổi nóng
-thôi thôi, anh hôm nay dẫn em đi chơi chiều chứ!!!_Ôm bảo bối trong lòng anh thủ thỉ
-dạ hâh yêu anh~
-------------------------
-Liệt a~ em chơi cái đó_Bạch Hiền kéo Xán Liệt đi lung tung
-Nhóc con chơi nhiều rồi~_Xán Liệt vờ nhau mày
-Hức muốn chơi hức_Bạch Hiền uất ức khóc lên
-Thôi mà bảo bối~anh xin lỗi ...nào anh dẫn em đi ăn kem xong đi chơi tiếp_Xán Liệt ôm cậu vào lòng dỗ
-Hứa nhé!
-Ừmmm...Ck hứa
-Ck cái gì? Ai vk anh chứ?_Bật ngạo kiều mood
-trước sao thôi tiểu Hiền của anh_Nắm chặt tay Bạch Hiền đến quầy kem
-Anh à~
-Hửm?
-Em đi vệ sinh nha~
-Anh đi cùng em
-Thôi! Em đâu phải con nít_Bạch Hiền cau mày
-Rồi...vậy đi nhanh về,kem đem ra chảy hết đấy_ anh cười ôn nhu nhidn bộ dạng trẻ con của Bảo Bối
-dạ...
—————————-
-Aiguuuuu~ thoải mái quá _Bạch Hiền vươn vai nói
- Chào em yêu..._ bỗng đâu một đám con trai nhidn như côn đồ vây quanh cậu. Bạch Hiền hốt hoảng hơn bao giờ hết, nắm chặt vạt áo của mình toan chạy thoát.
- A!..._ Cậu bị bọn chúng kéo ngược lại theo phản xạ cậu té xuống đất.
-Định trốn à!!!_ một tên đầu sỏ trong đám nâng càm cậu lên
-Tôi xin các ng...huhu thả tôi đi...làm ơn ...thả Á!!!_ chưa nói hết câu đã bị hắn tán cho một phán rõ đau. Bạch Hiền mí mắt đã ửng đỏ từ bao giờ
- Ha ...hàng ngon thế này...để tao xử sạch rồi muốn đi đâu thì đi_ hắn bỉ ổi vuốt dọc thắt lưng cậu
-Đừng á á Xán Liệt cứu em với..,huhu...Xán Liệt...
Về phần Xán Liệt, thấy Tiểu Bảo Bối đi lâu quá nên đâm ra lo lắng không thôi. Bèn đi tìm . Đến đó anh thấy đc cảnh tượng 5,6 thằng cưỡng bức Bạch Hiền. Máu sói nổi lên ...thế là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân bắt đầu.
Kết quả thì ai cũng biết rồi nha. Tôi thì thầm cầu nguyện cho những ng kia rồi. Đối đầu với Phác Xám Liệt thì ko chột cũng què, huống hồ đây là bảo bối của anh thì mấy ng đó xác định rồi . Agu~ thiện tai thiện tai
-Bảo bối anh đây rồi không sao _ Anh đau lòng nhìn Bảo bối đang sợ hải núp trong vàng tay anh. Nhóc con ơi là nhóc con, em mà có gì sao anh sống đc.
-...._ aiguuu~ tiểu tử này sợ quá nên ngất luôn rồi. Sờ xoạng xem trên ng cậu có mất mát gì ko. Hệ là chưa bị gì, Xán Liệt an tâm bồng cậu về nhà . Trên xe còn gọi bảo bác sĩ riêng tranh thủ đến nhà anh trước nữa. Thử hỏi trên đời này có ai được cưng sủng như Biện Bạch Hiền hay không chứ...
- Xán Xán...đừng bỏ tiểu Hiền...Xán Xán ...cứu tớ..._ giọng cậu thều thào liên tục gọi tên ng đó. Trán đổ mồ hôi liên tục làm Xán Liệt kế bên lo lắng không thôi đành cam lòng đánh thức cậu dậy. Qua đến giờ nhìn cậu như vậy anh thật sự không nở.
-Hiền...
-Vâng~
-Ngồi dậy ăn miếng cháo, nghe anh_ Xán Liệt đỡ cậu dậy.
-Vâng...híc~
-gì nào sao em lại khóc ~_ Xán Liệt ôn nhu ôm cậu vào lòng vỗ về
-híc em sợ....sợ . Hức Liệt ơi...híc em yêu anh lắm, híc yếu nhiều lắm nhưng..._cậu rút vào người anh, tiểu Bạch oà khóc như đứa trẻ
-Gì? Sao lại khóc nữa~_ anh nhìn bảo bối trong lòng như thế mà tim co thắt lại.
- trong lúc bất tỉnh em hức,,,hức nhớ lại rồi. Huhu em không muốn xa anh_Cậu khóc lớn
- Bạch Hiền e ns gì anh chẳng hiểu!
- em...em là đã có hôn ước với người khác khi bé...oaoa~
———end chap———
Sorry tại dạo này ham chơi ko viết chap cho mọi ng
My xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com