💊Chap 18💊
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền chạy khắp nơi tìm Khánh Thù . Rốt cuộc là nó đã đi đâu
Lộc Hàm lòng thấy rối bời , không thể ngưng đảo mắt tìm kiếm
- Ngoài trời mưa thế này liệu Khánh Thù có chạy ra ngoài không ?
Bạch Hiền nhìn ra sân trường , mưa rơi nặng hạt màu trắng xoá
- Nó ở cây cổ thụ phía sau trường !
Lộc Hàm chợt nghĩ ra rồi kéo Bạch Hiền chạy đến . Mà trước đó họ đi lấy dù đã
Khánh Thù vẫn ôm gối ngồi dưới gốc cây đó , mưa làm cả người cậu ướt hết
Giờ nghĩ lại thì quan hệ của cậu với anh bắt đầu cũng rất vội vã
Chỉ là sau khi làm tình xong thì tỏ tình . Trước đó , anh ấy còn chẳng để tâm gì đến cậu . Chỉ sau việc như vậy liền hẹn hò . Anh muốn có trách nhiệm sao ?
Mà cậu cũng có thai đâu mà anh phải có trách nhiệm với cậu ...
Vậy chúng ta có thật sự là bạn đời của nhau ...
Khánh Thù vẫn ngồi đó suy nghĩ . Chợt những hạt mưa như ngừng lại , cậu vẫn nghe thấy tiếng mưa rào rào ngay bên cạnh mà ...
Ngước đầu lên , cậu thấy Lộc Hàm nước mắt tèm lem tay cầm dù che cho cậu
- Mịa bà ... Tao lo cho .. mày lắm đấy ... Tao còn tưởng mày tính làm chuyện dại dột ...
Lộc Hàm nói ngắt quãng . Cả đời này , Khánh Thù rất ít khi thấy Lộc Hàm khóc . Thế mà chỉ vì cậu bỏ chạy mà khóc . Con người thật khó hiểu
- Đứng lên về lớp đi . Ướt nhem thế sao lát vào lớp được
Bạch Hiền nói rồi đưa tay ra trước mặt Khánh Thù . Khánh Thù nắm lấy để Bạch Hiền kéo dậy
Vừa mới đứng dậy cậu liền ngã vào người Bạch Hiền
- Khánh Thù ! Khánh Thù !
Lộc Hàm hoảng hốt , lay người Khánh Thù
- Vác lên phòng y tế thôi
Bạch Hiền nói rồi cùng Lộc Hàm khiêng Khánh Thù lên phòng y tế
Đặt cậu nằm lên chiếc giường . Thầy Nghệ Hưng đo nhiệt độ cơ thể
- Sốt rồi , người ướt nhem thế này chẳng lẽ vừa mới ở ngoài mưa ? Đứng bao lâu dưới mưa mà đến nỗi sốt luôn đây này
Nghệ Hưng nói
- Gọi chị Khánh Hân đến rước về vậy
Lộc Hàm bấm số gọi Khánh Hân
" Alo "
Khánh Hân bắt máy
- Chị ơi , Khánh Thù bị sốt rồi . Chị tới rước nó về được không ?
Lộc Hàm nói
" Sao giờ ... Giờ chị đang ở Anh "
Khánh Hân có hơi hoảng nhưng cố điềm tĩnh tiếp chuyện điện thoại với Lộc Hàm
- Đưa nó về Lộc gia đi
Bạch Hiền nói
- Vậy em sẽ đưa Khánh Thù về Lộc gia nghỉ ngơi
Lộc Hàm nói rồi cúp máy . Sau đó gọi một số người của Lộc gia đi xe đến
Bạch Hiền phụ Lộc Hàm dìu Khánh Thù vào xe
- Tài xế Kim , lát anh đưa cậu ấy về thì nói với Hà Nhược và Ngô Lang là tôi nhờ họ chăm sóc cậu ấy nha
Lộc Hàm nói
- Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ
Tài xế Kim nói rồi lăn bánh chạy về Lộc gia . Bạch Hiền cùng Lộc Hàm quay trở lại lớp để tiếp tục học
___________________
Tan học
Lộc Hàm gọi điện cho Hà Nhược hỏi xem tình hình Khánh Thù
" Độ thiếu gia ? Từ sáng đến giờ tôi có thấy cậu Độ đến đâu ? Tài xế Kim cũng không thấy về "
Hà Nhược có chút bối rối nói
- Gì !? Chưa về là sao ?
Lộc Hàm nói một cách bất ngờ
" Tôi cũng không biết thưa cậu chủ"
Hà Nhược nói , Lộc Hàm tắt máy
- Khánh Thù không về được Lộc gia !
Lộc Hàm nói
- Hả !? Tại sao !?
Chung Đại bất ngờ . Cùng lúc đó điện thoại của Lộc Hàm vang lên tiếng chuông điện thoại
Là số lạ , Lộc Hàm bắt mày
" Cậu có phải là Cậu chủ Lộc Hàm không ?"
Một giọng nói lạ vang lên , tuy nhiên lại biết cậu là ai
- Anh là ai ?
Lộc Hàm hỏi
" Tôi là bác sỹ của bệnh viện Z . Tôi lấy số trong điện thoại của nạn nhân gọi cho người đứng đầu danh bạ"
Người đó nói
- Bệnh viện !?
Lộc Hàm hoảng hốt
" Lúc khoảng 9g45 có tai nạn giao thông xảy ra . Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện của chúng tôi"
Người đó vừa nói đến đó thì Lộc Hàm đã tắt máy một cách vội vã
- Khánh Thù và Tài Xế Kim gặp tai nạn giao thông rồi !
Lộc Hàm nói một cách bồn chồn
- CÁI GÌ !?
Chung Đại cùng Bạch Hiền thi nhau hoảng hốt
- Mau bắt taxi tới đó !
Lộc Hàm nói rồi vội kéo cả hai chạy ra đường lớn bắt taxi
Khoảng chừng một lúc sau , cả ba đều an toàn đến bệnh viện
Chung Đại chạy ào tới chỗ lễ tân
- Có bệnh nhân nào tên Độ Khánh Thù không !?
Chung Đại đập bàn với điệu bộ giang hồ , làm cô gái ở chỗ lễ tân có chút hoảng
- Cậu là Cậu chủ Lộc Hàm ?
Một bác sỹ đi ra hỏi
- Không , là tôi
Lộc Hàm giơ tay . Bác sỹ mang nét u buồn
- Xin lỗi với người thân , chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác Sỹ cúi mặt nói khiến cả ba cùng sốc . Không thể nào ...
Cả ba thi nhau khóc , người bạn thân thiết của chúng ta ... Độ Khánh Thù của chúng ta ...
- Anh Kim đã ra đi trong thanh thản
Bác Sỹ nói
- Tài Xế Kim sao !? Vậy còn người kia ?
Chung Đại hỏi
- Cậu ấy bị mất máu khá nhiều , lại công trong lúc thể trạng yếu nhưng may mắn đã vượt qua được cơn nguy kịch , hiện tại chúng tôi không thấy cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại
Bác Sỹ nói
- Chúng tôi vào thăm được chứ ?
Chung Đại hỏi
- Vâng
Bác Sỹ nói rồi lui đi
- Hai đứa vào trước đi , tao gọi cho Lộc gia về chuyện của Tài Xế Kim . Anh ấy có lẽ đã bảo vệ Khánh Thù
Lộc Hàm nói rồi gọi cho cha của mình
Chung Đại cùng Bạch Hiền bước vào phòng VIP . Bên trong có các máy móc xem nhịp tim , truyền máu , ...
- Khánh Thù à ... Hôm nay là ngày gì mà mày lại phải gánh chịu nhiều như thế ?
Bạch Hiền nhìn Khánh Thù đầy đau đớn
- Biết thế đáng lẽ tao không nên nói . Tao còn nghĩ Khánh Thù biết lại tốt nữa cơ
Chung Đại gục ngay bên giường mà nói
- Lỗi của tao khi không biết nó chạy theo ...
Bạch Hiền cũng tự trách mình . Lộc Hàm ngoài cửa không dám bước vào
- Làm gì ngoài đó , vào đi
Bạch Hiền biết nên đã kêu Lộc Hàm vào . Lộc Hàm bước vào , ngồi xuống ngay bên cạnh giường . Cậu lại rơi nước mắt
- Gì vậy ? Sao lại ... khóc ?
Chung Đại giọng nghẹn ngào mà còn hỏi sao Lộc Hàm khóc
- Tất cả là lỗi của tao...
Lộc Hàm nói , mắt đầy nỗi đau thương
- Sao mày lại nói vậy ?
Bạch Hiền nói
- Lúc nãy tao mới biết , người tông vào xe của Tài Xế Kim là "công ty" đối thủ của Lộc gia ... Họ nghĩ rằng Tài Xế Kim đến đón tao và cố tình tông vào chỗ hiểm của chiếc xe . Chúng nó tưởng nhầm Khánh Thù là tao nên mới làm thế ... Tất cả là lỗi ... của tao...
Lộc Hàm khóc oà lên , tay nắm chặt tay của Khánh Thù
- Vì Lộc gia là Giang hồ sao ... Đừng tự trách nữa , đây không phải lỗi của mày
Chung Đại an ủi
- Tao ... biết nói.. thế nào ... với chị ... Khánh Hân ... đây
Lộc Hàm vừa khóc vừa nói
- Nào nào , lâu nước mắt đi ... Khánh Thù sẽ không vui nếu mày khóc đâu
Chung Đại đưa khăn giấy cho Lộc Hàm . Lộc Hàm lau đi những giọt nước mắt
- Hiện giờ chúng ta nên chăm sóc cho Khánh Thù thôi . Chúng ta không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại
Bạch Hiền nói
- Tao sẽ ở đây . 3 giờ mày đến thay ca nhé Chung Đại
Lộc Hàm nói
- Vậy tao về trước
Chung Đại cùng Bạch Hiền rời đi trước . Lộc Hàm ở lại một số thủ tục nhập viện cho Khánh Thù vì Khánh Hân đang ở Anh và Độ gia thì có ai quan tâm Khánh Thù đâu
___________________
Chung Đại về nhà
Nhờ đầu bếp nấu một số thứ cho Lộc Hàm ăn . Nó khóc nhiều rồi , lại còn cố ở lại tới 3 giờ để chăm sóc Khánh Thù
Chung Đại lên mạng tìm một số lý do vì sao bị bất tỉnh lâu dài , hay một số chuyện liên quan khác
Cạch !
Lúc này , Chung Nhân vừa mới về
- Anh đi đâu giờ mới về . Em nhớ là anh về trước em mà
Chung Đại mắt nhìn màn hình , miệng thì tra khảo Chung Nhân
- Anh qua Hạ gia . Hạ Kỳ mời anh qua ăn trưa
Chung Nhân nói
- Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà anh còn tâm trạng ăn trưa ha . Đúng là Hạ Kỳ nhờ gì cũng làm
Chung Đại cười khẩy tỏ ý khinh bỉ
- Là do em không chịu nghe anh giải thích
Chung Nhân khó chịu trước thái độ của Chung Đại
- Trăm nghe không bằng một thấy
Chung Đại nói
- Anh với cô ấy vào đó không phải làm chuyện mà em nghĩ nên đừng có suy diễn lung tung
Chung Nhân nhíu mày rồi bước lên cầu thang
- Khánh Thù gặp tai nạn giao thông , giờ đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện
Chung Đại nói mà mắt vẫn nhìn màn hành điện thoại . Chung Nhân nghe tới đó liền khựng lại rồi vứt balo tại chỗ , chạy thật nhanh ra ngoài
" Nếu anh bảo đó là do em hiểu lầm vậy thì chứng minh bằng hành động đi . Tên anh trai ngu ngốc . Tôi vẫn muốn tin rằng anh và cậu ấy yêu nhau thật lòng "
Chung Đại nghĩ thầm trong lòng
___________________
Cmt + Vote
Chống chỉ định đọc chùa ~
Siêng vc , viết hẳn một chap trong 1 tiếng
Cần tìm người có khả năng tạo bìa cho Au . Au cần thay bìa gấp ~
Viết xong từ hồi 4g sáng cơ
Mà tại au thích để lâu cho kịch tính =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com