🌟Chap 22🌟
Lộc Hàm vừa về đến công ty . Vừa bước vào thì ai nấy đều nhìn , đối với cậu là chuyện cơm bữa rồi
Đa số người làm việc ở đây là người Trung sinh sống ở Anh
- Lộc Tổng !
Một nữ nhân viên ở lễ tân gọi cậu . Lộc Hàm đi lại xem cô ấy gọi gì
- Nãy có người muốn gặp anh . Anh ấy bảo anh ấy là bạn cũ của anh
Cô gái nói . Lộc Hàm hơi đắn đo , bạn cũ gì ... Cậu chỉ có 3 đứa kia là thân nhất
- Vậy anh ta đâu ?
Lộc Hàm hỏi
- Dạ , anh ấy bảo chừng nào Lộc Tổng về thì gọi lại cho anh ấy
Cô gái nói rồi đưa tấm bưu thiếp mà người kia để lại . Lộc Hàm lấy tấm bưu thiếp rồi nhìn
" Đúng là phiền mà . Anh nào em nấy"
Lộc Hàm nghĩ rồi lên phòng Tổng Giám Đốc của mình làm việc . Sẵn tiện cũng đã gọi cho người kia
Cộc cộc !
Tiếng gõ cửa phòng vang lên
- Vào đi
Lộc Hàm vẫn xem tài liệu . Người phụ nữ bước vào , cô ấy hình như là Thư ký của Lộc Hàm
- Thưa Lộc Tổng , anh ấy đã tới rồi ạ
Thư ký lễ phép nói
- Cho anh ta vào đi
Lộc Hàm nói . Thư ký cúi chào rồi bước ra ngoài . Đóng các tệp hồ sơ lại , chỉnh đốn quần áo ngay ngắn rồi ngồi vào ghế sofa chờ người kia tới
Cộc cộc !
Tiếng gõ cửa lại vang lên
- Vào đi
Lộc Hàm nói . Cô Thư Ký bước vào cùng người đàn ông tự gọi là bạn cũ của Lộc Hàm . Dáng người cao trên 1m8 , phong cách ăn mặc cũng rất thời trang , ngũ quan trên mặt phải nói là hoàn hảo
- Mời ngồi
Lộc Hàm nói . Anh ta ngồi vào ghế đối diện . Thư Ký đặt hai ly cà phê xuống rồi ra ngoài
- Lâu rồi không gặp anh
Lộc Hàm cầm tách cà phê lên nói
- Đúng là lâu rồi chưa gặp . Em không nhớ anh à ?
Người đàn ông đó hỏi
- Đủ rồi Thế Huân , tôi chỉ muốn hỏi anh đến đây làm gì
Lộc Hàm đặt tách cà phê xuống . Cũng chẳng bất ngờ lắm khi anh đến đây
- Anh chỉ cùng đoàn phim của mình đến London quay phim thôi
Thế Huân cười nói
- Sẵn tiện ghé thăm tôi à ?
Lộc Hàm nói
- Em nói thế nào cũng được . Anh chờ cũng 5 năm rồi , em cũng nên đáp lại tình cảm của anh đi chớ
Thế Huân cười
- Anh vẫn thật cố chấp , ngày nào cũng gọi cho tôi . Anh dư tiền điện thoại quá nhỉ ?
Lộc Hàm nhấp một ngụm cà phê rồi nói
- Là do em không chịu hẹn hò với anh mà . Em xem ~ Em được hẹn hò với Đại minh tinh Biện Thế Huân là diễm phúc đó nha ~ Sẽ có rất nhiều người ghen tị với em a ~
Thế Huân cười hớn hở nói . Lộc Hàm tay run run cầm tách cà phê , cậu cúi mặt
- Sao thế ? Bị anh nói trúng tim đen à ?
Thế Huân cười . Lúc này đột nhiên Lộc Hàm đứng lên . Đặt tách cà phê xuống , bình tĩnh lại gần ngồi kế bên Thế Huân
Thế Huân thấy vậy đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh và nhanh . Em ấy chủ động ngồi kế mình kìa ~~
- Anh ...
Lộc Hàm cúi mặt nói
- Anh làm sao ?
Thế Huân khó hiểu , không lẽ ẻm tính nói " Anh là người mà em yêu nhất " . Thế Huân rất chi là mong chờ
- Anh ... Anh đúng là tên đê tiện !
Lộc Hàm nói rồi đứng lên đấm một phát vào mặt Thế Huân . Mạnh đến nỗi anh làm anh nằm ngay tại chỗ
- Anh đúng là mặt dày . Anh đang coi thường tôi hay anh đang khoe khoang danh tiếng của mình !? Tôi là con trai của Lộc gia . Là gia tộc xã hội đen đó !
Lộc Hàm chỉ thẳng mặt Thế Huân nói
- Aigoo ... Đánh đâu thì đánh sao em nỡ đánh vào mặt anh . Bộ mặt này chiếm 50% công việc của anh đấy
Thế Huân than thở
- Tôi chịu hết nổi anh rồi . Ngày nào làm việc về tôi đều mệt mỏi , chỉ chờ nghe giọng anh để tôi có thể bớt mệt hơn . Tôi biết anh đã từng trải qua nhiều mối tình rồi nên anh có kinh nghiệm và hiểu biết . Tôi thừa nhận là từ đó đến giờ tôi chưa yêu ai , nên tôi không hiểu cảm giác này . Nhưng điều đó không có nghĩa là anh dùng nó để đùa giỡn như vậy . Nếu anh muốn hẹn hò với tôi chỉ để thoã mãn thú vui của anh !
Lộc Hàm nói trong tức giận rồi đẩy cửa bước ra ngoài . Thế Huân đứng dậy nhìn theo
Lộc Hàm đi thang máy xuống tiền sảnh . Vừa đến cậu liền bước ra , đi không nhìn nên đã đụng trúng một người
- Lộc Tổng !
Người bị đụng liền nắm lấy tay Lộc Hàm kéo lại . Cái này chỉ là phản ứng bình thường khi bị đụng và người đụng mình còn không xin lỗi
- Tôi xin lỗi
Lộc Hàm quay mặt lại nhìn để nói lời xin lỗi . Mắt của cậu lúc này như muốn trào nước mắt , mặt đỏ hết cả lên , cậu còn mím môi đầy cam chịu nữa
Người bị đụng trúng đỏ mặt , chưa bao giờ thấy một Lộc Tổng lạnh lùng , nghiêm khắc lại biểu lộ như thế này . Những người ở tiền sảnh bắt đầu chú ý về phía Lộc Hàm
- Lộc Tổng nhìn dễ thương quá ~ Làm người ta muốn bắt nạt vậy ~
Nữ Nhân Viên A nói
- Nói đúng đó ~ Lộc Tổng chính là tiểu thụ ương ngạnh phù hợp với ôn nhu công
Nữ Nhân Viên B nói
- Lộc Tổng ...
Nhân viên vừa bị đụng trúng vẫn đang nắm cổ tay Lộc Hàm . Lúc này có người kéo tay Lộc Hàm ra rồi nắm lấy tay cậu kéo đi
- Ya ! Biện Thế Huân ! Anh làm gì vậy !?
Lộc Hàm tức giận hét
- Đừng đi lung tung như vậy chứ
Thế Huân nói rồi kéo Lộc Hàm ra ngoài . Có một chiếc xe sang trọng đang chờ trước công ty . Đó là xe của Thế Huân . Đẩy cậu vào ghế sau xe rồi sau đó anh bắt đầu nhấn ga chạy đi
___________________
Khánh Thù vẫn đang ngồi trò chuyện với Hạ Nhi . Bạch Hiền , Chung Đại cùng Mân Thạc đã được Jenny đưa về nhà của Khánh Thù để nghỉ ngơi
- Trời ~ Đã trễ thế này rồi sao . Xin lỗi đã làm phiền em , chị nên về biệt thự thôi . Nếu không Hạ Kỳ sẽ điên lên vì không thấy chị cùng Khánh Hưng mất
Hạ Nhi nói rồi đứng lên cùng Khánh Hưng
- Khoan đã chị !
Khánh Thù gọi rồi chạy vào bếp , lấy ra một cái hộp rồi đưa cho Hạ Nhi
- Nãy giờ ngồi đây mà quên chưa mời chị . Đây là bánh Pudding nổi tiếng của Tiệm . Chị thử đi nhé
Khánh Thù cười nói
- Ngại ghê ~ Chị cũng thích đồ ngọt lắm . Cảm ơn em
Hạ Nhi nhận lấy cái hộp
- Mà em hỏi chị nhé . Bộ ở nhà ai cũng gọi bé là Khánh Hưng ?
Khánh Thù nhìn Khánh Hưng rồi hỏi
- Ừm
Hạ Nhi nhẹ nhàng trả lời
- Nghe có vẻ không thân thiết lắm nhỉ ?
Khánh Thù nói
- Vì Hạ Kỳ nói gọi thế được rồi nên chị cũng chẳng nói gì
Hạ Như nói
- Em không thích thế tí nào . Người thân thì nên gọi bằng tên thân mật chứ . Nếu là Khánh Hưng thì đơn giản nên gọi là Tiểu Hưng
Khánh Thù khum xuống nhìn Khánh Hưng
- Nghe hay đấy , con thấy sao ?
Hạ Nhi cũng cúi xuống hỏi . Khánh Hưng cùng Khánh Thù mắt đối mắt . Mắt của Khánh Hưng lộ ra vẻ thích thú và vui vẻ
- Vâng !
Khánh Hưng cười thật tươi nói
- Vậy Tiểu Hưng , về nhà vui vẻ nhé
Khánh Thù vẫy tay . Hạ Nhi nắm bàn tay nhỏ bé cùng Tiểu Hưng về khách sạn . Sao cậu có cảm giác hai người này giống mẹ con hơn nhỉ ?
- Mama !
Tiểu Thiên chạy lại ôm chân Khánh Thù
- Chúng ta về nhà thôi nào ~
Khánh Thù bế Tiểu Thiên rồi xách túi ra về . Không quên khoá cửa tiệm lại
Khánh Thù cùng Tiểu Thiên vui vẻ về nhà cùng nhau . Nói sao thì bây giờ cậu cũng rất vui bên chị hai , Lộc Hàm cùng Tiểu Thiên rồi . Vốn cậu nghĩ cuộc sống chẳng cần gì tốt hơn được nữa
Cậu ghé qua siêu thị mua chút đồ
- Hmm ... Tối nay nên đãi mấy đứa kia ăn gì đây
Khánh Thù đứng ngay quầy thịt nhìn săm soi xem nên nấu gì
- Mama ! Mình ăn BBQ đi
Tiểu Thiên kéo vạt áo của Khánh Thù rồi nói
- Nhà mình làm gì có bếp nướng
Khánh Thù cười nói
- Vậy mai con sẽ bảo chú Hàm dẫn đi vậy
Tiểu Thiên nói
- Con đừng nghĩ chú Hàm chiều mà mà đòi hỏi nghe chưa ?
Khánh Thù nói
- Vâng ~ Vậy hôm nay ăn bít tết đi ạ
Tiểu Thiên nắm vạt áo của Khánh Thù nói . Nắm vạt áo để cậu không bị lạc
- Vậy thì ăn một bữa vậy . Ăn thêm chút salad cá ngừ nhé
Khánh Thù nói rồi đẩy xe đi
- Vâng !
Tiểu Thiên thích thú nói . Sau khi lựa rau xong , Khánh Thù quay lại thì không thấy Tiểu Thiên nữa
- Tiểu Thiên ! Con đâu rồi !?
Khánh Thù hoảng hốt gọi . Sau đó đẩy xe đến từng gian hàng kiếm
Tiểu Thiên lúc đó
Nhóc đang chạy khắp gian hàng bán đồ gia vị vì phát hiện Mama chưa mua dầu oil . Nhưng nhóc lỡ buông tay mà quên nói với Mama
- Thấy rồi !
Nhóc thấy chai dầu liền lấy . Giờ quan trọng hơn là nhóc không biết Mama ở đâu nữa . Nhóc bắt đầu muốn khóc
___________________
Cmt + Vote
Viết tới đây đủ để mọi người hiểu cái cốt phía sau rồi
Dạo này Au chăm vcl =)))
Chuyện bắt đầu từ chap 20 là sai cmnr sự thật rồi mà keme đi . Who cares ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com