💝Chap 23💝
Tiểu Thiên đứng như trời trồng , xung quanh cũng chẳng ai quan tâm đến nhóc . Nhóc thậm chí còn bị đụng ngã . May thay là đụng trúng chân của ai đó nên tạm thời vẫn chưa sấp mặt
Người bị Tiểu Thiên đụng trúng là một người đàn ông . Người đó cúi xuống
- Nhóc này , ba mẹ con đâu ?
Người đó hỏi . Tiểu Thiên như tìm thấy được ân nhân của đời mình liền nói
- Con lạc mất Mama rồi ...
Tiểu Thiên tay nắm ống quần của người đàn ông mà nói
- Làm sao đây ... Chú dẫn con đến quầy thông tin nhé . Báo thông tin về con
Người đàn ông đó nói . Tiểu Thiên như tìm thấy ánh sáng vui vẻ cầm tay chú gì đó đến quầy thông tin
- À phải rồi . Nhóc tên gì ?
Người đó hỏi
- Độ Thanh Thiên ạ
Tiểu Thiên nói . Nhóc đó nói tên khiến người đàn ông có chút suy ngẫm . Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên
- Alo ?
Người đó nói . Tiểu Thiên không rõ là chú lạ mặt này nói gì với ai bên kia điện thoại nhưng coi bộ là hình như chú vừa bị mắng thì phải
- Bạn gái chú ạ ?
Tiểu Thiên hỏi đúng trọng tâm
- Gần gần thế
Người đàn ông nói
Gần gần thế là như nào ? Tiểu Thiên chưa hiểu lắm . Lúc này có ai đang tiến tới chỗ họ
- Ah _
Người đàn ông chưa kịp nói hết đã ăn đấm vào mặt
- Tôi đã bảo anh đừng đi lung tung rồi mà !
Người vừa đấm chú lạ mặt nói
- Anh thì đúng là đang ở chỗ quầy gia vị đó nhưng nhóc này bị lạc nên anh giúp mà
Người đàn ông nói rồi chỉ Tiểu Thiên
- Ể !? Tiểu Thiên ! Sao con lại bị lạc !?
Người đó nói
- Chú Hàm !
Tiểu Thiên thấy liền vui mừng chạy lại ôm . Lộc Hàm cũng cúi xuống bế nhóc lên
- Em quen nhóc à ?
Người đàn ông hỏi
- Đương nhiên . Nhóc này là con của Khánh Thù mà
Lộc Hàm nói
- Hèn chi nghe quen quen
Người đàn ông đó cười nói
- Chú này là ai vậy ạ ? Quen với chú Hàm ạ ?
Tiểu Thiên thắc mắc hỏi
- Chú này là Biện Thế Huân . Anh hai của chú Bạch Hiền đó
Lộc Hàm giải thích
- Vậy người hồi nãy mắng chú ấy trong điện thoại cũng là chú Hàm ạ ?
Tiểu Thiên hỏi
- À..ừ đúng vậy
Lộc Hàm trả lời
- Vậy hai người là người yêu ạ ?
Tiểu Thiên ngây thơ hỏi . Sau câu đó , Thế Huân ăn ngay cái trừng mắt của Lộc Hàm
- Gần gần thế
Lộc Hàm trả lời
Rốt cuộc gần gần thế là như nào ?
- Nhóc này lạc khỏi Khánh Thù rồi thì phải
Thế Huân nói
- Tôi sẽ gọi cho Khánh Thù
Lộc Hàm lấy điện thoại ra gọi
" Alo !? "
Giọng của Khánh Thù nghe có vẻ là hụt hơi . Chắc là đang hối hả đi kiếm Tiểu Thiên
- Tiểu Thiên đang ở chỗ tao nên mày đừng lo gì hết
Lộc Hàm nói . Sau đó , cậu nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Khánh Thù
" Cảm ơn mày . Lát mày có về nhà không ?"
Khánh Thù hỏi
- Ừm , có . Không phiền nếu ta tha thêm Thế Huân về chứ ?
Lộc Hàm hỏi
" Anh Huân tới rồi à ? Vậy thì cứ đến thôi . Hôm nay mở tiệc mà"
Khánh Thù nói rồi cúp máy
- Chúng ta về cùng nhau nhé , Tiểu Thiên
Lộc Hàm nói
- Vâng !
Tiểu Thiên nói . Giờ Lộc Hàm mới để ý chai dầu mà Tiểu Thiên đang cầm . Có lẽ thằng bé chạy đi lấy chai dầu cho Mama nên lạc đây mà . Lộc Hàm lấy chai dầu bỏ vào xe đẩy của Thế Huân . Rồi cả 3 cùng tới quầy tính tiền
Thế Huân tính tiền , Lộc Hàm bế Tiểu Thiên ra ngoài chờ trước . Thế Huân nhìn theo đầy ghen tị
Nếu không có nhóc thì mình cùng Lộc Hàm đã vui vẻ cười nói với nhau rồi
Thế Huân xách đồ ra . Thấy cảnh Lộc Hàm cùng Tiểu Thiên cười nói . Trước mặt anh cậu cũng chưa từng cười như thế . Cười với anh thì cũng chỉ cười khinh bỉ
- Lộc Hàm !
Thế Huân gọi , Lộc Hàm liền phản ứng quay lại . Thế Huân bước tới
- Về nhà tôi thôi
Lộc Hàm nói . Thế Huân gật gật rồi đưa cậu giữ bao đồ . Anh đi xuống hầm xe lấy xe
- Hai người là người yêu phải không ? Rõ ràng thế mà
Tiểu Thiên nói
- Chú nghĩ thế . Nếu thế thì cũng không tệ
Lộc Hàm chỉ buộc miệng nói ra . Lúc này xe của Thế Huân chạy lên . Lộc Hàm cùng Tiểu Thiên lên ghế sau ngồi
- Về nhà thôi ~
Thế Huân nói rồi nhấn ga chạy . Vừa chạy được nửa đường thì Tiểu Thiên lên tiếng
- Chú Hàm thích Chú Thế Huân đấy ạ
Tiểu Thiên nói làm Thế Huân đột nhiên thắng gấp
- Con nói gì vậy ?
Lộc Hàm nói
- Thật hả !?
Thế Huân bất ngờ hỏi
- Vâng . Vì lúc nãy con nói chắc chắn hai người là người yêu . Chú Hàm đáp lại là nếu được thế cũng không tệ
Tiểu Thiên tộc mạch nói
- Lộc Hàm !
Thế Huân vui mừng nói
- Anh lo lái xe đi . Dừng lại ngáng đường người ta kìa
Lộc Hàm nói . Thế Huân lập tức nhấn ga chạy tiếp
- Tiểu Thiên nói có thật không Lộc Hàm ?
Thế Huân hỏi
- Anh nghĩ thế nào thì nghĩ
Lộc Hàm nói
- Em lúc nào cũng vậy hết . Những lời em nói ra như kiểu em thích anh vậy . Vậy mà khi anh hỏi tới thì em lại đánh trống lảng
Thế Huân nói
- Anh nghĩ thế à
Lộc Hàm quay mặt . Nhìn ra bên ngoài
- Lộc Hàm , anh thích em thật lòng đấy
Thế Huân nói . Lộc Hàm vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài
- Nếu không thích em thì anh đã không chờ 5 năm rồi . Anh chờ trong 5 năm , không yêu một ai khác . Chăm chỉ học hành rồi trở thành Đại Minh Tinh như bây giờ
Thế Huân nói . Lộc Hàm có chút phản ứng lại
- Tôi tin anh vậy
Lộc Hàm nói
- Anh thích em , Lộc Hàm
Giọng nói trầm ấm của Thế Huân vang lên . Sao lúc này giọng anh lại trở nên như vậy nhỉ
- Ừm
Lộc Hàm chỉ đáp thế
- Em hiểu là anh không muốn nghe lời đó từ em mà . Là câu khác cơ
Thế Huân cười nói
- Tôi thích anh .... chắc thế
Lộc Hàm ngượng nghịu nói
- Còn có "chắc thế" ở đằng sau nữa sao ?
Thế Huân hỏi
- Anh im đi
Lộc Hàm mặt hơi ửng , quay mặt đi
- Lần sau anh không chấp nhận lời tỏ tình đó đâu nhé
Thế Huân cười nói
- Mặc kệ anh
Lộc Hàm nói . Tiểu Thiên ngồi giữa nãy giờ vẫn im lặng . Tại vì thấy hai người này coi mình như không khí ấy
Về đến nhà , Thế Huân chạy xe vào sân . Nhà thì gọi thế thôi chứ đây là biệt thự cmnr
Tiểu Thiên nhanh chóng chạy vào trong trước . Thế Huân cùng Lộc Hàm lấy đồ rồi mới vào . Khánh Thù đang ở trong bếp , Tiểu Thiên chạy vào ôm chân
Bạch Hiền , Chung Đại và Mân Thạc đang ở phòng khách . Chung Đại cùng Mân Thạc cứ nói chuyện vui vẻ trước mặt Bạch Hiền . Bạch Hiền cảm thấy khó ở vô cùng
Ngay khi Lộc Hàm vừa bước vào thì Bạch Hiền đã chạy lại gần . Và sau khi thấy Thế Huân bước tới quàng vai Lộc Hàm thì Bạch Hiền liền đứng im như tượng
Lúc này Tiểu Thiên chạy ra ôm Bạch Hiền . Bạch Hiền chỉ còn cách ôm Tiểu Thiên mà khóc than
Lộc Hàm lên lầu thay đồ rồi đi xuống
- Mau ăn tối thôi !
Khánh Thù gọi rồi tất cả cùng vào bàn ăn
- Mừng mọi người đến Anh !
Khánh Thù nói rồi cả bàn cùng nâng ly chúc mừng . Sau khi ăn no nê thì Khánh Thù dẫn Bạch Hiền lên phòng dành cho khách . Chung Đại cùng Mân Thạc vào phòng có giường đôi
Lúc này Thế Huân lên tiếng
- Còn anh thì sao ?
Thế Huân hỏi
- Anh về đi
Lộc Hàm nói
- Tại sao !?
Thế Huân cảm thấy bất công
- Anh tới đây quay phim mà . Về khách sạn của đoàn làm phim đi
Lộc Hàm nói rồi đuổi Thế Huân ra ngoài
- Nhưng ...
Thế Huân tính phản biện lại
- Ngủ ngon ~
Lộc Hàm cười chào tạm biệt rồi đóng cửa . Thế Huân đứng mất hồn chừng 10 giây rồi mới lên xe đi về
___________________
Cmt + Vote
Au có tin vui cho mấy người đây , chuẩn bị tinh thần nghe đây
Tui lặng lâu dài đây :v
Với lý do là Au sắp phải mở project mới
Vâng , là Chuyện Hoàng Cung - Lầy Lội Quốc SS2
Và lý do còn lại thì mấy người tự biết đi . Tui buồn quá nên không giải thích nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com