Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chap 28💋


Tiệm cà phê của Khánh Thù đã mở cửa

Cả hai vẫn nói chuyện với nhau . Lúc này Chung Đại bế Tiểu Hưng tới

Thấy Chung Nhân khiến Chung Đại muốn tặc lưỡi và chửi thề nhưng phải kiềm vì ở đây có Chung Nhân

- Sao cậu tới đây ?

Khánh Thù ngước lên hỏi

- Tiểu Hưng muốn ăn bánh của tiệm nên tao dẫn Tiểu Hưng tới đây

Chung Đại nói rồi đưa Tiểu Hưng cho Khánh Thù ôm

- Gì vậy ?

Tự nhiên lại đưa Tiểu Hưng cho cậu bế ?

- Tao bận đi công việc tí . Mân Thạc cũng phải đi nên tao không thể để nhóc ở nhà được . Tuy Bạch Hiền ở nhà nhưng nó làm tao lo hơn . Sẵn tiện Tiểu Hưng muốn ăn bánh nên tao đưa nhóc tới đây luôn

Chung Đại nói rồi xoa đầu Tiểu Hưng

- Nhưng tao bận việc của tiệm _

Khánh Thù đang nói thì Chung Đại đã vội chạy đi mất rồi

- Anh Khánh Thù !

Tiểu Hưng ngồi trong lòng Khánh Thù , ngửa đầu lên gọi Khánh Thù

- Gọi chú nha con ...

Khánh Thù nói . Gọi anh thì thấy bất công với mấy đứa kia quá ...

- Chú Khánh Thù !

Tiểu Hưng cười gọi theo

- Ngoan ~

Khánh Thù xoa đầu Tiểu Hưng đầy yêu chiều . Chung Nhân ngồi đối diện , hình ảnh đều được thu vào mắt anh

Một hình ảnh thật khác ... Cách cậu yêu chiều con của anh và cách Hạ Kỳ làm thật khác nhau

- Em gọi nó là Tiểu Hưng ?

Chung Nhân hỏi

- Em nghe nói bên gia đình anh cứ gọi Tiểu Hưng là Khánh Hưng . Nghe chẳng dễ thương tí nào , với lại Tiểu Hưng còn nhỏ mà

Khánh Thù cười nói . Giờ thì họ nói chuyện thoải mái như bạn vậy ...

- Anh cũng chẳng bao giờ gọi tên nhóc nên anh thật sự không để ý cách họ gọi

Chung Nhân nói

- Anh vô tâm quá đấy ! Tiểu Hưng là con anh mà !

Khánh Thù lớn tiếng nói làm Chung Nhân nhìn cậu bằng khuôn mặt bất ngờ

- À...ờ... Em xin lỗi

Khánh Thù chợt nhận ra mình vừa lớn tiếng nên có chút ngại ngùng xin lỗi anh

- Em nói cũng đúng . Anh nên quan tâm con của mình nhiều hơn . Lại đây , Tiểu Hưng

Anh nói rồi đưa tay ra ý bảo Tiểu Hưng mau qua ngồi kế anh

Tiểu Hưng như tìm thấy được hạnh phúc liền leo khỏi người Khánh Thù rồi chạy ra chỗ Chung Nhân

Anh bế nhóc lên rồi để nhóc ngồi trong lòng anh

Khánh Thù cười nhìn hai cha con bên kia . Nhìn vào chẳng khác nào một gia đình phải không ?

Nhưng tiếc rằng chuyện đó không xảy ra ...

- Jenny !

Khánh Thù vẫy tay gọi Jenny lại . Jenny phấn khởi chạy lại

- Sao thế , Boss ?

Jenny hỏi

- Cho Tiểu Hưng một cái bánh như mọi khi

Khánh Thù nói . Jenny gật đầu hiểu ý rồi chạy đi lấy

Nhìn Khánh Thù đi , thậm chí còn biết Tiểu Hưng thích ăn gì

- Anh có muốn ăn gì không ?

Khánh Thù cười hỏi

- Con nghĩ cha nên ăn gì ?

Chung Nhân hỏi Tiểu Hưng

- Dạ ? Ơ... con nghĩ là Matcha Pudding ?

Tiểu Hưng chỉ nói đại thôi

- Vậy cho anh như thế đi

Chung Nhân cười nói

- Vâng !

Khánh Thù cười nói rồi bảo Jenny lấy

2 phút sau

Jenny bưng một đĩa Cheese cake và một Matcha Pudding

Tiểu Hưng cắt bánh rồi ăn lia lịa , ăn có vẻ rất ngon đi

Chung Nhân cũng thử một miếng Matcha Pudding

- Uầy ! Ngon đấy !

Chung Nhân bây giờ nói chuyện chẳng khác nào lúc còn học Cấp 3

Tiểu Hưng thấy Cha khác mọi hôm nên có chút là lạ nhưng kệ đi

- Cảm ơn anh . Tiểu Hưng cùng chị Hạ Nhi lúc nào cũng ghé đây ăn hết

Khánh Thù cười nói

Sau khi hai người ăn xong bánh

Jenny đang chạy tới lui mang bánh cho khách

- Anh nghĩ anh nên về thôi

Chung Nhân nói

- Vậy sao ? Anh đưa Tiểu Hưng về luôn à ?

Khánh Thù hỏi rồi đi cùng Chung Nhân và Tiểu Hưng ra cửa

- Ừm , hôm qua anh với Hạ Kỳ cãi nhau vì Tiểu Hưng biến mất . Không mang nhóc về thế nào cũng loạn lên

Chung Nhân nói

- Chắc Chung Đại không gọi báo rồi ...

Khánh Thù thở dài nói

- Anh nghĩ là nó không gọi vì muốn xem phản ứng của anh . Giờ anh cũng không muốn về nhà vì Hạ Nhi và Hạ Kỳ đang chiến tranh lạnh với nhau

Chung Đại thở dài nói

- Vậy có chuyện gì xảy ra không !?

Khánh Thù lo lắng

- Hôm qua anh tức điên máu lên rồi nói sẽ ly dị với Hạ Kỳ . Nói xong cô ta khóc cả buổi nhức cả đầu . Lúc Tiểu Hưng mất tích thì cô ta chửi mắng Hạ Nhi , anh thấy mệt vì vậy mới cãi nhau , cãi với anh thì lại khóc như thể cô ta oan lắm

Chung Nhân nói với ánh mắt không có chút gì gọi là vui vẻ cả

- Em xin lỗi ...

Khánh Thù tự nhiên thấy có lỗi vì giữ Tiểu Hưng

- Em xin lỗi cho cái gì cơ ? Em có làm gì có lỗi đâu

Chung Nhân cười dịu dàng nói

- Chỉ là cảm thấy có lỗi vì làm nhà anh lục đục

Khánh Thù nói

- Dù sao anh chịu đựng cũng đã 5 năm rồi . Chỉ là hôm qua vượt qua giới hạn của anh thôi , anh nghĩ cô ta nên hiểu anh một khi anh đã lớn tiếng nói gì thì anh sẽ làm điều đó

Trong mắt Chung Nhân hiện lên vẻ tức tối

- Đừng ! Anh ly dị rồi Tiểu Hưng phải làm sao !?

Khánh Thù hoảng hốt nói

- Anh sẽ cho em biết lý do vì sao anh quyết định như thế

Chung Nhân cười nói

- Hả ?_

Khánh Thù đang bàng hoàng thì anh đột nhiên cúi nhẹ xuống hôn lên đôi môi của cậu . Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua môi cậu

Cậu đỏ mặt và đứng đó như trời trồng

- Anh đi đây ~

Chung Nhân cười nhe răng rồi bế Tiểu Hưng chạy nhanh đi

- Chung Nhân !

Khánh Thù nhận thức được rồi sau đó hét gọi anh . Anh làm cái quần què gì vậy hả ?

Bíp bíp !

Khánh Thù nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm

Lộc Hàm đang ngồi ngay sofa mà làm việc bởi vì Thế Huân đang nằm trên đùi cậu

Điện thoại nằm kế bên rung lên . Lộc Hàm buông giấy tờ xuống rồi cầm điện thoại lên

Lộc Hàm bắt điện thoại

- Alo ?

Lộc Hàm nói

" Chết rồi ! Chết rồi !"

Khánh Thù nói bằng giọng khá hốt hoảng

- Gì ? Cá trong hồ chết nữa hả ? Hay mày đập chết con gián nào nữa ?

Lộc Hàm nhíu mày hỏi

" Không có mà ! Nãy tao với Chung Nhân ..."

Khánh Thù càng rối hơn

- Mày với Chung Nhân làm sao ? Bộ mày tức quá mày đánh anh ấy hả ?

Lộc Hàm vừa nghe điện thoại vừa vuốt tóc Thế Huân

" Ảnh hôn tao đó!"

Khánh Thù hét lớn phía bên kia điện thoại

- Ờ...





..THE FUCK !?

Lộc Hàm bất ngờ nói cực lớn . Làm Thế Huân dụi mắt , mở mắt đầy khó chịu

- Hửm ?

Thế Huân nhíu mày dụi mắt

- A ! Ngủ đi , không có gì đâu mà

Lộc Hàm cười rồi vuốt tóc Thế Huân . Anh lại chìm vào giấc ngủ

- Mày nói cái ler gì vậy hả ? Hôn là sao ?

Lộc Hàm có chút bối rối nói

" Làm sao tao biết ... Anh ấy chỉ nói là định ly hôn với Hạ Kỳ rồi hôn tao"

Khánh Thù bối rối nói

- Thiệt hả !? Thôi mày bình tĩnh đi , để tao nghĩ cái

Lộc Hàm nói rồi cúp máy

Lộc Hàm gọi Chung Đại

" Sao vậy , man ?"

Chung Đại bắt máy

- Thằng anh mày tính ly dị kìa !

Lộc Hàm cười nói

" Đm ! Ăn mừng thôi ! Tao phải mua thịt nướng !"

Chung Đại hú hét bên kia điện thoại

- Tao sẽ mua rượu vang ~

Lộc Hàm nói rồi cúp máy rồi lại vuốt tóc Thế Huân

- Có lẽ sau 5 năm thì anh ấy quyết định quay về bên nó nhỉ ?

Lộc Hàm cười nói

- Vì anh ấy là Alpha còn nó là Omega . Trong cuốn Manga thì chẳng phải rất đẹp đôi sao ? Anh cũng vậy đó Thế Huân . Mau tìm cho mình một Omega đi hoặc Alpha là nữ cũng được . Biện gia cần người nối dõi mà ... hức

Lộc Hàm nói tới đây lại rơi nước mắt . Cậu vốn là người rất dễ khóc , nhưng trước mặt anh thề sẽ không khóc vậy mà chỉ vì chuyện thế này mà rơi nước mắt  . Một giọt rơi xuống khuôn mặt của Thế Huân

Cậu nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi nữa

Chợt một bàn tay lau đi nước mắt trên mắt cậu . Cậu mở mắt nhìn

- Em khóc cái gì ?

Thế Huân cười nói rồi dùng tay lau đi nước mắt của cậu . Anh vẫn nằm đó , vẫn lau đi

- Anh tỉnh khi nào thế ...

Cậu có chút nghẹng nơi cổ họng

- Lúc em cúp máy với Chung Đại chăng ?

Thế Huân cười nói

- Sao anh không mở mắt ra chứ !?

Lộc Hàm có chút tức giận nói

- Em đừng có giận . Anh mới là người phải giận đây này
Em nghĩ gì lại nói anh nên yêu người khác hả !?

Thế Huân ngồi dậy đối mặt với cậu mà nói

- Thì em sai hả ? Biện gia chẳng phải trong cậy hết vào anh sao !?

Lộc Hàm nói

- Vậy nếu anh chia tay em thì em sẽ lấy vợ hả ? Vì em cũng là con một của Lộc gia mà

Thế Huân phản bác

- Ừm...

Lộc Hàm cúi mặt nói

- Nghe này Lộc Hàm . Anh yêu em 5 năm rồi ... Em vẫn cố chấp nhưng anh vẫn yêu em . Anh không cần biết em như thế nào . Beta thì làm sao ? Nếu em muốn có con thì nhận con nuôi

Thế Huân ôm cậu nói . Lộc Hàm bất ngờ rồi lại khóc và ôm anh

- Em không thể sinh con nối dõi cho anh cũng không thể gây kích thích cho anh ... hức ... Em chỉ là một Beta bình thường ...hức..

Lộc Hàm vừa nấc vừa nói

- Em là Lộc Hàm . Con trai của Lộc gia . Là người anh yêu nhất . Anh chỉ quan tâm thế thôi

Thế Huân cười nói . Lộc Hàm cứ khóc , rung động mà khóc thật nhiều

- Nếu anh cho em...hức... một con Corgi hay Shiba Inu ... hức ... cộng thêm một căn hộ...hức ...sang trọng...hức ... thì em yêu anh cả đời

Lộc Hàm khóc ước vai anh còn nói những lời như này . Nghe tuy chả có gì lãng mạng nhưng Thế Huân cũng chỉ im lặng mà vỗ lưng cậu

- Anh sẽ cho em hết mà ~ Anh yêu em , Lộc Hàm

Thế Huân nói rồi hôn lên trán cậu

- Em sẽ không nói yêu anh đâu ...

Lộc Hàm vùi đầu vào lòng anh mà nói

- Thế là được rồi

Thế Huân cười

- Mà sao nãy giờ em khóc mà thấy anh cười là nhiều vậy ?

Lộc Hàm có chút khó chịu

- Tôi có thể trao cho người khác nhiều nụ cười giả tạo . Nhưng nụ cười của Trái tim chỉ tặng cho mình em

Thế Huân đột nhiên nghiêm túc nói

- Hahahaha ! Sến chết đi được ! Anh còn làm cái mặt buồn cười đó !

Lộc Hàm cười ngặt nghẽo nằm vật ra ghế . Còn ôm bụng lăn tới lăn lui

- Quá đáng quá đi ~ Còn đâu thể diện của Đại minh tinh ...

Thế Huân bĩu môi

- Rồi rồi , xin lỗi mà . Tại anh deep trong buồn cười chết đi được

Lộc Hàm vuốt mặt Thế Huân rồi cười

___________________

Cmt + Vote đi mấy babe ~~
Có nên viết H hay không ?
Lụm đi ! Lụm đi !
Không đẹp nhưng lụm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com