🍃Chương 16: Trở về🍃
Xuất hiện tại quán lẩu nổi tiếng của thành phố. Bốn con người với dung mạo không ai dám chê ngồi chung một bàn lớn. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ. Không khí căng thẳng lạ thường.
Bạch Hiền thường ngày nhát gan nhưng hôm nay tự dưng chủ động lên tiếng
- À, chúng ta trước tiên gọi món đi.
Ba người kia dừng hoạt động nhìn nhau lại. Xán Liệt quay sang quan tâm Bạch Hiền
- Em muốn ăn gì?
- Ừm, món này, cả món này nữa. Hai người ăn gì?
Bạch Hiền không hỏi Xán Liệt mà lại hỏi hai người kia, nhưng hai người cũng vui vẻ trả lời. Còn lại Xán Liệt nhưng đến cùng cậu cũng không hỏi ăn gì cả. Ngậm ngùi tự mình chọn món.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, thì cái không khí căng thẳng ấy tiếp tục bao phủ xung quanh cái bàn này. Bạch Hiền lúc này cũng chẳng dám nói gì nữa. Nhưng dù có im lặng thế nào thì Xán Liệt vẫn là quan tâm Bạch Hiền nhất
- Em ăn xong muốn đi đâu?
- Tốt nhất là nên về.
- Vậy...
Đúng lúc đồ ăn lên, phục vụ dọn đồ ăn lên, che khuất tầm nhìn của hai người kia nên không biết được Xán Liệt đã nói gì với Bạch Hiền.
Phục vụ rời đi, hai người không biết Xán Liệt nói gì mà khiến Bạch Hiền cười tươi trông rất thích.
Thấy đồ ăn là Bạch Hiền trông cực kỳ rực rỡ, cậu chép chép miệng mình. Nước miếng như sắp tuông ra ngoài. Xán Liệt thấy vậy, gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu. Cùng lúc Chung Nhân động đũa, cũng gắp vào chén cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau, có vài phần ghen ghét nhau. Bạch Hiền thấy chén mình chất đầy đồ ăn, còn chén Khánh Thù trống rỗng. Cậu giúp Khánh Thù gắp đồ ăn
- Của anh.
- Không cần thương hại.
Khánh Thù trông mắt có vài tia chán ghét. Ghét thì nói, cần gì nịnh nọt làm gì. Khánh Thù không thích, cậu gấp miếng thịt Bạch Hiền đưa bỏ ra ngoài. Rồi tiện tay gấp miếng khác, Bạch Hiền cũng chẳng nói gì, thật ra là không dám nói gì thì đúng hơn, chỉ lẳng lặng nhìn.
Xán Liệt nhìn hành động của cậu, tức giận nhưng không hiện ra ngoài. Anh tự nhiên gấp miếng thịt bị bỏ rơi của Bạch Hiền, cho vào miệng. Cậu ngạc nhiên
- Thịt đã dơ rồi a.
- Của bảo bối gắp, không dơ.
Hai chữ " bảo bối " vừa phun ra, một kẻ thì đỏ mặt, kẻ kia thì trong ghen ghét, người còn lại tỏ vẻ lạnh nhạt.
Bữa ăn cơm diễn ra khá lạnh, vì không ai nói với ai lời nào. Chỉ duy nhất Xán Liệt là yêu thương, giúp Bạch Hiền gắp đồ ăn, đã vậy còn tự nhiên đút cậu ăn. Bạch Hiền ngại nhưng cũng không từ chối.
Đến lúc xong bữa ăn, vì Khách Thù cứ nài nỉ đòi Chung Nhân chỡ về nên Bạch Hiền phải giao lại cho Xán Liệt. Xán Liệt mở cửa giúp Bạch Hiền lên xe, anh cũng định lên xe, Chung Nhân nói
- Buổi tối ba muốn anh trở về, có vài chuyện.
- Chuyện gì?
- Không tiện ở nơi này.
Xán Liệt cũng chẳng nói gì, chỉ biết là vài ba điều chẳng tốt lành gì. Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà. Vì anh cũng ở khu này nên việc chỉ dẫn cũng không cần thiết.
Bạch Hiền về đến nhà, nhìn thấy đèn trong nhà mở sáng. Có chút thắc mắc, ngập ngừng không vào. Xán Liệt xuống xe hỏi
- Sao không vào? Làm sao?
- Em là ở một mình, ba mẹ công tác. Vì sao nhà mở đèn?
- Chắc là ba mẹ em về.
- Ba mẹ đến tận tháng sau mới về.
- Hay là bạn em?
Bạch Hiền quên bén mất, hôm qua Tiểu Bư vừa đến. Lúc chiều này bảo về trước, chắc là đã về đến nhà. Bạch Hiền cũng gật gù, Xán Liệt cười cười, anh xoa đầu cậu. Rồi hạ đáp một nụ hôn lên trán Bạch Hiền thật ôn nhu.
Hành động thân mật ấy, cũng không trốn tránh khỏi tầm mắt của hai con người đang đứng bên trong nhà. Họ nhìn nhau, rồi nở nụ cười thật tươi, người phụ nữ nọ lên tiếng
- Lão già, ông nhìn xem, con trai ông đã lớn rồi đấy. Còn có cả người yêu đưa về rồi còn những hành động thân mật a.
- Tôi cứ sợ bỏ nó một mình không ai gần gũi trò chuyện. Vậy mà không ngờ, quen được một thằng con trai tướng tá tốt như thế.
- Đúng a, đúng a. A ! Nó vào kìa, trốn, trốn a.
Hai người trung niên nhìn thấy cậu bước vào thì vội vả trốn đi. Bạch Hiền vào đến nhà, cởi giày, thay dép trong nhà. Nhìn thấy nhà im ắng, cậu lớn tiếng kêu
- Tiểu Bư, tớ về rồi a !
- Con trai, ba mẹ cũng về rồi.
- Ahh ! Ba mẹ.
* * * * *
Xán Liệt sau khi tạm biệt Bạch Hiền, anh không chạy vào nhà mình. Mà chạy về khu biệt thự ở phía Tây. Khu biệt thự nằm riêng biệt một mình. Bên ngoài màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa.
Anh chạy đến cổng, có người muốn kiểm tra. Đến khi an toàn mới có thể cho anh vào trong. Xán Liệt chạy xe vào, quản gia bên trong nhìn thấy, liền báo với vị trung niên ngồi trên ghế lớn. Ông gật đầu.
Xán Liệt xuống xe, anh di chuyển không nhanh, đến cửa lớn liền mở ra. Nhìn thấy ở ghế lớn, người đàn ông trung niên, hai bên là mỗi người đàn bà trong thật hở hang đang cùng ông vui vẻ.
Người đàn ông kia là Phác lão gia, đã tầm 60 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, không có vẻ gì gọi là bệnh tật về già. Ông ngẩng đầu, nụ cười lạnh nhạt
- Về rồi sao?
- Có việc gì? Hiện tại đang gấp.
- Được, vậy ta cũng nói luôn. Hôn ước của con. Tháng sau sẽ đính hôn, đây là vợ của con.
Ông nhờ người đưa ảnh đến tay anh, Xán Liệt lạnh lùng cầm lấy, nhìn ảnh chưa đến 2 giây. Anh hỏi
- Không muốn thì sao?
- Sống không bằng chết.
🌸 Hú hú :))) Ai nhớ tớ hemmm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com