Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

# Là anh đánh mất em......Là anh tổn thương em......Hối hận...... Sợ không kịp nữa rồi......Em hận anh cũng được, tổn thương anh cũng được nhưng...... xin em đừng rời xa anh #

- - - - - - - - - -

Chap 19

"Rượu" và "quán bar" là hai từ được nói đến nhiều nhất khi nhắc đến Chanyeol trong cả tuần nay. Sau cái ngày mà Chanyeol chứng kiến cảnh người min .yêu đang tay trong tay hạnh phúc cùng người khác thì trái tim anh như bị ngàn dao đâm xuyên qua.

Phải, là anh tổn thương cậu, là anh đẩy cậu đi xa khỏi anh...... anh hối hận rồi...... Baekhyun, về bên anh, được không?

Chanyeol đang người trong một quán bar nổi tiếng của Busan. Từ lúc anh xuất hiện đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người anh, một người đàn ông có khí chất mang theo đôi mắt đượm buồn. Một sức hút khiến cho người khác chìm đắm. Nhưng muốn đến gần thì không ai dám. Trước từng có một cô gái bạo gan đến gần Chanyeol ve vãn, không ai biết cô ta ra sao chỉ biết cô ta sau đó không xuất hiện ở đây nữa. Ai thông minh cũng biết cô ta đã bị trừng phạt như thế nào.

Ngồi ở quần bar, Chanyeol luôn tục uống rượu, hết ly này đến ly khác. Chanyeol đã ngồi ở đây từ lúc quán bar mở cửa, đến bây giờ đã 3 tiếng trôi qua. Chanyeol không biêt anh đã hết bao nhiêu chai rượu nữa, chỉ biết là rất nhiều. Chanyeol nghĩ rằng uống rượu có thể giúp anh quên đi Baekhyun, nhưng anh sai rồi, càng uống thì hình ảnh cậu hạnh phúc bên người đàn ông khác càng rõ ràng. Hình ảnh đó rõ ràng đến mức khiến anh đau đớn.

"Rầm" Chanyeol đập mạnh tay xuống bàn, những mảnh thủy tinh từ chiếc ly đâm vào tay anh khiến tay anh ứa máu. Chanyeol nắm chặt tay, mặc cho những mảnh thủy tinh đâm sau vào tay mình, mặc kệ máu chảy càng ngày càng nhiều, mặc cho nó đau như thế nào. Chanyeol tự hỏi, có phải hay không cậu đã từng đau gấp trăm lần anh lúc này.

Anh chỉ mới nhìn cậu hạnh phúc bên người khác đã đau như vậy, còn cậu? Những lời anh nói với cậu, những việc anh đã làm với cậu, nó đã làm cậu đau như thế nào? Cậu làm thế nào chịu đựng hai năm qua? Cậu đã làm thế nào? Chanyeol nhớ...... anh nhớ nụ cười trước kia của cậu, nhớ hình dáng nhỏ bé luôn đi cạnh anh ngày xưa, nhớ bộ dạng đáng yêu của cậu...... Anh nhớ tất cả những gì của cậu.

- - - - - - - - - -

Chanyeol lảo đảo bước ra khỏi quán bar, tay anh vẫn đang chảy máu. Anh mặc kệ, anh muốn đi đến gặp Baekhyun, muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm lấy cậu. Một lần, chỉ một lần thôi. Chanyeol cứ thế bước nhanh đến chỗ cửa tiệm của Baekhyun. Chanyeol đã uống rất nhiều rượu nên đi có chút không vững, đi trên đường đụng phải rất nhiều người. Khi Chanyeol gần đi đến tiệm của Baekhyun thì bất ngờ đâm phải một người, theo quán tính mà ngã xuống.

"Anh không sao chứ?" Chàng trai kia lên tiếng

"Không sao" Chanyeol cố đứng lên nói

"Anh hình như uống rất nhiều rượu, anh ổn chứ?" Người kia đỡ Chanyeol dậy hỏi

"Tôi ổn. Xin lỗi đã đâm phải cậu" Chanyeol ngẩy đầu lên nói, cố nhìn cho rõ người trước mặt, có chút quen thuộc

"Không sao. Anh đi cận thận chút" Người đó nói

Chanyeol vốn đang định lên tiếng thì một giọng nói cất lên khiến anh chấn động, giọng nói đó...... giọng nói củ người anh yêu.

"HyunSoo à, anh làm gì vậy?" Baekhyun đi ra từ cửa hàng hỏi HyunSoo

" Baekhyun, sao em lại ra đây?" HyunSoo trả lời

"Baekie....." Chanyeol nhìn người mình nhung nhớ đứng trước mặt, nghẹn ngào gọi

"Chan.....Chanyeol....anh...sao có thể" Baekhyun nhìn thấy Chanyeol liền sợ hãi. Cậu vô thức nép mình sau HyunSoo

"Baekie, anh muốn nói chuyện với em" Chanyeol nắm chặt lấy tay Baekhyun

"Anh....mau.... mau buông tay" Baekhyun hoảng hốt cố gắng thoát khỏi tay Chanyeol

"Buông cậu ấy ra" HyunSoo nhịn không được liền đẩy Chanyeol ra khỏi Baekhyun

Chanyeol do say rượu, đứng có chút không vững, bị HyunSoo đẩy mạnh liền bị ngã. Chanyeol tức giận đứng giận đứng dậy nói.

"Tôi phải nói chuyện với Baekie, không liền quan đến anh, phiền anh tránh ra"

"Tôi không cần biết anh muốn nói gì với Baekhyun. Tôi không cho phép anh đến gần người yêu của tôi" HyunSoo nói xong liền nắm tay Baekhyun đi.

Chanyeol nghe đến "người yêu của tôi" liền sững người. Anh sao lại có thể quên HyunSoo hiện tại đang là người yêu cậu chứ? Anh đâu là gì mà đòi nói chuyện với cậu. Anh đâu có tư cách này.......Chanyeol buồn bã quay người đi.

"Chanyeol hyung" Tao đứng chứng kiến tất cả từ nãy bây giờ mới lên tiếng.

"Tao!?" Chanyeol ngạc nhiên quay lại khi nghe Tao gọi mình

"Có thể nói chuyện với em một lát được không?" Tao hỏi

"Được" Chanyeol gật đầu

- - - - - - - - - -

Baekhyun bị HyunSoo kéo đi, HyunSoo nắm tay Baekhyun chặt đến mức khiến cậu phát đau. Baekhyun chịu để HyunSoo kéo đi, không nói gì chỉ cúi đầu, cắn chặt răng chịu đau. Nhưng mãi Baekhyun không thấy HyunSoo buông tay, không chịu được liền lên tiếng.

"HyunSoo, đau....anh...làm em đau" Giọng Baekhyun có chút run run

"Xin....xin lỗi, Baekhyunie. Anh không chú ý"

HyunSoo nghe thấy giọng của Baekhyun mới ý thức được mình khiến cậu đau. HyunSoo thả lỏng lực ở tay, cầm lấy bàn tay ửng đỏ vì bị anh nắm chặt của Baekhyun nhẹ nhà xoa.

"Baekhyunie, xin lỗi. Anh...không kiềm chế được" HyunSoo hướng Baekhyun xin lỗi

"Không sao, HyunSoo. Em hiểu" Baekhyun nhẹ nói

HyunSoo kéo Baekhyun vào lòng ôm chặt, rúc đầu vào cổ cậu, cảm nhận hơi thở của cậu. HyunSoo ôm Baekhyun thật lâu mới buông ra.

"Anh sợ....thực sự sợ mất em....sợ em gặp lại người đó sẽ không ở bên anh nữa, Baekhyun à. Làm ơn, Baekhyunie, hứa sẽ không bỏ anh...được không?"

Baekhyun có thể nghe được sự bất an trong lời nói của HyunSoo, cậu không nói gì mà chỉ vươn tay ôm lấy anh. Baekhyun nhận thấy cả người HyunSoo đang run lên, ôm cậu ngày một chặt hơn. Baekhyun biết sẽ có một ngày cậu nói cho HyunSoo tất cả mọi chuyện. Baekhyun không muốn giấu anh, cậu đã không còn nhớ đến Chanyeol nữa, không còn nghĩ về những chuyện buồn trước đây nữa, chính HyunSoo đã cho cậu lấy lại nụ cười. Baekhyun biết ơn HyunSoo, vù thế cậu sẽ không bao gìơ rời xa anh, cậu thực sự muốn sống hạnh phúc bên con người này.

"HyunSoo, em ở đây, không đi đâu cả. Em sẽ ở bên anh mãi mãi. Vì vậy, hứa với em, đừng bao giờ rời xa em" Baekhyun nói

"Được. Chúng ta không bao giờ rời xa nhau"

- - - - - - - - - -

Tao và Chanyeol lúc này đang ngồi trong một quán cafe nhỏ, cả hai đều không nói gì cả, không khí quang hai người thật nặng nề.

"Chanyeol hyung, vì sao hyung lại đến đây?" Tao lên tiếng trước

"Hyung muốn tìm Baekhyun" Chanyeol từ nãy đều cuối đầu, không nhìn Tao nói

"Vì sao!? Chẳng phải hai người chia tay rồi sao!? Baekhyun đã có một người yêu thương hyung ấy thực sự, tại sao hyung phải đến làm đảo lộn cuộc sống của hyung ấy chứ?" Tao tức giận nói

"Hyung...." Chanyeol nghẹn lời

"Chanyeol, hyung đừng tưởng em không biết hai năm qua hyung xem Baekhyun hyung thành ai, đem tình yêu của hyung ấy dành cho hyung chà đạp như thế nào, tổn thương hyung ấy bao nhiêu lần." Tao gằn giọng nói

"Tao, em...làm sao biết..." Chanyeol ngạc nhiên ngẳng đầu lên nhìn Tao

"Tại sao em biết!? Điều đó đâu có khó để nhận ra. Em và Baekhyun hyung rất giống nhau, yêu phải người không yêu mình, bị người đó biến thành thế thân của ai kia. Em và hyung ấy đều ngốc như nhau" Tao buồn bã nói

"Hyung biết, Tao. Nhưng giờ hyung đã biết Baekhyun quan trọng thế nào với mình. Hyung không thể mất cậu ấy, không thể. Làm ơn Tao, hyung muốn gặp Baekhyun một lần thôi" Chanyeol khó khăn nói

"Gặp rồi hyung định làm gì? Baekhyun hyung đã có HyunSoo hyung bên cạnh, hyung có thể làm gì đây!?"

"Hyung...." Một lần nữa Chanyeol lại không thể nói được gì. Bởi đó.... là sự thực...anh có thể làm gì?

"Chanyeol, nếu hyung nhận ra sớm hơn thì đã không như bây giờ. Nếu hyung...nhận ra...người hyung yêu đầu tiên là Baekhyun thì...hyung đã không phạm sai lầm như thế..." Tao đau buồn nhìn Chanyeol

"Ý...ý em là sao?" Chanyeol lo lắng hỏi Tao

"Chanyeol, tại sao đến lúc hyung vẫn không nhận ra rằng ngày đó người cứu hyung không phải em mà là Baekhyun. Chính Baekhyun là người đã không màng nguy hiểm mà cứu hyung. Từ "thiên thần" mà hyung luôn dùng để gọi em đáng lẽ là dành cho Baekhyun" Tao lắc đầu chán nản nói

Chanyeol chỉ biết khi nghe Tao nói xong anh như rơi xuống địa ngục. Hiện tại những gì người ta nói anh đều không nghe rõ, tai ù đi, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. Nửa tiếng sau khi Tai rời đi Chanyeol vẫn ngồi ở đó, không động đậy. Chanyeol chậm chạp đứng dậy rời khỏi quán cafe, chạy thật nhanh về nơi mình ở.

Chanyeol vấp ngã rất nhiều lần trên đường, quần áo đều bị bẩn hết, có chỗ do ngã mạnh mà chảy máu, vết thương ở bàn tay cũng vì thế mà bị rách ra. Mắt Chanyeol nhèo đi, mọi thứ đều không thấy rõ nữa. Anh...khóc rồi. Baekhyun, anh đau lắm. Baekhyun, anh rơi nước mắt rồi, mau về đi được không? Baekhyun, anh cần em. Baekhyun....Baekhyun...Baekhyun....Xin lỗi... Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com