Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20 như đã hứa. Xin lỗi vì để m n đợi lâu như vậy, nếu ko phải cái tật hậu đậu của mình T^T
Chap trước ngược Chan rồi. Chap này ngược Phàm ^^

- - - - - - - - - -
# Ngô Diệc Phàm, anh đi đi. Tôi... không muốn thấy anh nữa....Hối hận....Có quá muộn rồi không. Hiện tại anh hối hận, tôi cũng sẽ không quay về bên anh.......Hoàng Tử Thao....Rời bỏ em, với tôi là điều không thể. Vậy nên tôi sẽ trói em bên tôi thật chặt. Em không được phép rồi xa tôi......#

- - - - - - - - - -
Chap 20

Tao bước ra khỏi quán cafe. Cậu lặng lẽ bước từng bước thật chậm trên đường. Cậu chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Cậu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ lúc này. Cậu vừa đi vữa nghĩ về những lời Chanyeol đã nói với cậu lúc trước.

"Hyung muốn tìm Baekhyun"

"Giờ hyung đã biết cậu ấy quan trọng thế nào với mình"

"Anh không thể mất cậu ấy, không thể"

"Làm ơn Tao, hyung muốn gặp Baekhyun một lần thôi"

Tao có thể nhìn ra được sự đau khổ cùng dằn vặt trong đôi mắt Chanyeol. Cậu có thể nhìn ra Chanyeol đã hối hận như thế nào. Nhưng mà cậu không thể để Baekhyun ở cùng Chanyeol thêm lần nữa. Cậu không muốn phải nhìn Baekhyun đau khổ nữa.

Tao biêta chắc hẳn Baekhyun sẽ giận cậu lắm khi biết cậu xen vào chuyện của anh. Nhưng cậu thà để Baekhyun giận cậu chứ không muốn trơ mắt nhìn anh đi theo vết xe đổ trước kia. Một lần đã là quá đủ cho Baekhyun rồi. Nhìn thấy HyunSoo hyung luôn ở bên chăm sóc cho Baekhyun, Tao thực sự cảm thấy mừng. HyunSoo là người có thể mang đến hạnh phúc cho Baekhyun. Chỉ cần Baekhyun hạnh phúc thì cậu vui rồi.

Hạnh phúc!? Trong đầu Tao chợt hiện lên hình ảnh cậu nhóc đang phồng má giận dỗi hết sức đáng yêu. Tao vô thức mỉm cười khi nghĩ đến JoonJae. Cậu nhóc này quả thực rất đáng yêu. JoonJae như một phiên bản của cậu ngày trước vậy.

Đúng, là Tao của ngày trước.

Tao thừa nhận cậu nhận lời làm người yêu JoonJae vì cái hình ảnh cậu nhóc đó ngượng ngùng tỏ tình với cậu làm cậu vô thức như nhìn thấy mình trước kia. Hình ảnh mà cậu đứng trước Ngô Diệc Phàm tỏ tình với anh rồi bị anh từ chối như thế nào. Nhớ đến những lời anh đã nói lúc đó tổn thương cậu như thế nào.

Tao cũng thừa nhận rằng khi đi với JoonJae cậu vẫn nghĩ tới Diệc Phàm. Mọi hành động của JoonJae giống như Tao lúc đó, cố gắng để anh chú ý đến cậu. Tao cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội mà ông trời cho cậu. Có lẽ JoonJae mới là người dành cho cậu chứ không phải Diệm Phàm.

Cậu muốn quên đi cái tên Ngô Diệc Phàm đó. Có thể cậu sẽ không thể quên ngay bây giờ nhưng cậu tin JoonJae sẽ là người giúp cậu quên đi. Ở bên cạnh JoonJae, cậu thực sự hạnh phúc, thoải mái, bình yêu. Cậu có thể thoải sức trêu chọc cậu nhóc đó, xem những phản ứng dễ thương của cậu nhóc, dỗ dành cậu nhóc đó. Quả thực, rất vui vẻ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhạc chuông vẫn luôn là bài do chính Diệc Phàm hết tặng cho riêng cậu - There is a place. Tao nghĩ cậu nên thay nhạc chuông đi thôi. Xóa hết mọi thứ về con người kia.

Tao nhìn vào điện thoại mà mỉm cười hạnh phúc. Quả nhiên là rất thiêng, vừa nghĩ đến là liền xuất hiện. Màn hình điện thoại ghi tên người gọi là "JoonJae". Tao vừa ấn nút nghe, đang định đưa lên tai nghe thì ở đằng sau có một lực giật lấy điện thoại của cậu, hơn nữa còb muốn đánh cậu ngất xỉu.

Tao phản xạ lại nhanh chóng. Cậu tránh cú đánh kia nhưng cái điện thoại xấu số thì đã bị rơi vỡ. Tao xoay người tránh đòn, thuần thục giơ cao chân lên đá ngay bụng của người đằng sau kia khiến người đó gập người lại vì đau.

Nhận điện thoại lên, vốn định mở miệng hỏi người kia thì Tao sững người. Người đang ở trước mặt cậu bây giờ không ai khác chính là người mà cậu đã luôn yêu, người mà cậu trao trọn trái tim lẫn thể xác của mình, người mà đã chà đạp, dẫm nát trái tim cùng tình yêu của cậu.

NGÔ DIỆC PHÀM. Phải, là Ngô Diệc Phàm

Ánh nhìn ngạc nhiên của Tao nhanh chóng được thay bởi cái nhìn lạnh lùng. Áh mắt lạnh lùng đó thậm chí còn có thể đóng băng người khác.

- - - - - - - - - -

Thực ra Kris đã đi theo Chanyeol để trông chừng xem Chanyeol có gây họa không. Kris không ngờ rằng chính lần đi theo Chanyeol này anh lại gặp được người mà anh luôn mong nhớ - Đào Nhi của anh.

Kris nghe được cuộc nói chuyện của Tao với Chanyeol. Điều khiến anh kinh ngạc không phải bởi sự thực trong câu chuyện kia mà chính là ánh mắt và lời nói của Tao. Từng cử chỉ hành động, từng lời nói, ánh nhìn của Tao làm Kris ngỡ rằng người mình nhìn không phải là Đào Nhi của anh mà là một ai đoa có cùng khuôn mặt lẫn tên giống cậu.

Đào Nhi của anh chưa từng to tiếng với ai. Cậu luôn hiền lành, thân thiện với mọi người. Ngay cả anh, người luôn gây tổn thương cho cậu nhưng lại chưa từng để tâm những hành động đó của anh. Cậu luôn đối xử thật tốt với anh. Ngay cả cách ăn mặc của cậu cũng khác hoàn toàn. Nếu Đào Nhi trước kia luôn mặc những bộ quần ái giản dị, không kẻ mắt, không có phụ kiện hay trang sức nào. Cậu thậm chí còn chưa từng nhuộm tóc, trang phục luôn là áo sơmi trắng cùng quần đen bó.

Nhưng nhìn con người đang bước đi trước mình kia, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt cũng không còn chứa tia ấm áp trước kia, tóc tím nổi bật. Trang phục cậu mặc thì không có gì để nói, áo khoác bò sẫm, áo phông đen, giày cao cổ xám, quần bò sẫm bó ôm lấy đôi chân thon dài của cậu. Kris chưa nói đến những thứ khác như khuyên tai thập giá, vòng cổ. Phong cách hầm hố này làm tăng mị lực của cậu.

Kris vô thức bị cuốn hút bởi vẻ băng lãnh khác biện với vẻ đẹp thuần khiết kia của cậu. Cùng là một người nhưng lại như hai người khác nhau. Một ma mị như yêu, một trong sáng như thiên thần.

Kris cứ thế đi theo Tao. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định để cậu không phât hiện ra anh. Anh bước cùng một nhịp với cậu. Ánh mắt anh luôn ở trên người Tao, nhìn bộ dáng nổi giận của cậu với Chanyeol, nhìn cậu trầm âm suy nghĩ suốt dọc đường, nhìn cậu vô thức mỉm cười, nhìn cậu.......mỉm cười thật hạnh phúc khi thấy người kia gọi.

Nụ cười đó của cậu như nhát dao đâm vào trái tim anh, đau đớn không cùng. Kris dường như không kiềm chế được chính mình nữa. Anh bước nhanh đến dùng lực làm rơi điện thoại của cậu, thậm chí anh còn nghĩ đến việc đánh ngất cậu.

"A" Kris rên rỉ

Khi vừa mới nhận ra mình đang định làm gì, chưa kịp thu tay lại thì anh cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền lên. Kris bị đánh bất ngờ liền gập người lại, nhăn nhó ôm chỗ đau.

"Ngô Diệc Phàm" Tao lên tiếng trước

"Đào Nhi" Kris nghe thấy Tao gọi tên mình liền ngẩng đầu lên vui mừng, định bước đến chỗ cậu

"Anh đến đây làm gì!?" Tao không nhìn Kris, lạnh lùng hỏi

"Anh...tìm em. Anh muốn...gặp em" Kris dừng bước khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia

Ánh mắt đó như nhìn thấu tâm căn anh. Ánh mắt lạnh lùng, không có một chút tia ấm áp dành cho anh, thậm chí còn có cả sự căm ghét trong đó. Ánh mắt đó của Tao như thể đang cho anh nhìn thấy cậu đang có bao nhiêu căm ghét với anh, nhìn thấy những điều anh đã pàn với cậu, những lỗi lầm của anh. Ánh mắt đó khiến anh nghẹt thở, tim đau nhói không thôi.

"Gặp tôi!? Xin lỗi, tôi không rảnh để nói chuyện với anh. Hơn nữa, mong anh đừng gọi tôi thân mật như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã li hôn rồi, căn bản đã là người xa lạ"

Nghe những lời lạnh lùng kia của Tao khiến Kris càng cảm thấy đau hơn nữa. Anh cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Em...nghe Chanyeol nói em với JoonJae đang....yêu nhau?"

"Anh đã biết sao còn hỏi?"

"Em.... hạnh phúc không?" Kris cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất hỏi Tao

"Ít nhất hạnh phúc hơn khi ở bên anh" Tao nói rồi không đợi Kris lên tiếng tiếp liền đi thẳng. Cậu dứt khoát bước đi như chưa từng quen Kris.

Kris muốn giữ Tao lại nhưng lại không thể thốt lên lời. Trái tim của anh như .đang cố ai siết chặt lấy. Anh cúi đầu xuống, mái tóc che trước khuôn mắt giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Kris đưa tay lên bóp chặt nơi có trái tim của anh, ngăn cho nó không rỉ máu nữa. Anh cố dùng tay kia lau hết những giọt nước mắt kia.

Nhưng cho dù anh có làm thế nào thì tim anh vẫn không ngừng đau, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Đào Nhi, đừng rời bỏ anh. Thiếu em, anh không sống được. Anh hiện tại hiểu được cảm giác của em rồi. Thực sự rất đau.......Đào Nhi, cho anh ích kỷ giữ em lần nữa. Dù làm tổn thương em nhưng anh sẽ trói chặt em bên anh cả đời này.

- - - - - - - - - -

"Tao, em chuẩn bị xong chưa?" Baekhyun đi vào phòng Tao hỏi

"Xong rồi đây" Tao bước ra

"Đẹp trai quá đi" Baekhyun nhìn Tao trầm trồ

"Hyung cũng đâu kém" Tao cười nói với Baekhyun

"Lấy xe đi, hyung ra gọi báo với HyunSoo rằng tối nay hyung với em có việc. Nói anh ấy với JoonJae cứ ngủ trước, không cần đợi chúng ta" Baekhyun bảo Tao

"Mau lên đó hyung. Em đợi ở ngoài" Tao cầm lấy chìa khóa xe nói với Baekhyun

"Ừm, biết mà"

"Baekie à, nhanh lên" Tao lấy xe xong mà chưa thấy Baekhyun ra liền gọi

"Đây rồi" Baekhyun nhanh chóng leo lên xe

"Tao, em biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với ai chứ? Em ổn không?" Baekhyun nghiêm túc hỏi Tao

"Em biết. Đừng lo cho em, em ổn. Hyung nên lo cho mình đi" Tao nói

Baekhyun trầm lặng không nói gì. Baekhyun biết tối nay cậu với Tao sẽ đối diện với việc gì. Tối nay chính là buổi tụ họp của các bang chủ tiền nhiệm. Tất nhiên, các bang chủ hiện tại đều phải có mặt. Đây là lần đầu tiên các bang chủ gặp mặt nhau. Chắn chắc Chanyeol cũng có mặt ở đây. Các bang chủ sẽ biết thân phận thật của nhau, xem ra tối nay sẽ rất thú vị.

- - - - - - - - - -

Yehet~~~ Các bang chủ sắp gặp nhau rồi. Chỉ mấy chap nữa là end rồi. Có cảm xúc tiếc nuối ghê (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com