Chap 6
Tại một căn biệt thự rộng lớn ở Bắc Kinh - Trung Quốc, sâu trong một căn phòng nào đó có một người khóa trên mình bộ đồ màu vàng ánh kim, đeo chiếc mặ nạ có hình long màu như vậy che đi nửa khuôn mặt bên dưới, chỉ để lại đôi mắt màu đen.
Đôi mắt đó như chứa tất cả những thứ đáng sợ nhất của thế gian này. Đôi mắt của Diêm vương.
Hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó trên mắt tính. Âm thanh trầm, mang theo hàn khí, giống như đang mời gọi ai đó đến điạ ngục.
"Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, người chúng ta cần giết hình như đã liên lạc với bên "LD" để đối phó với chúng ta, Earth cậu hãy cải trang thành Leo hắn là tên thân cận nhất của đối tượng để thu thập thông tin. Những người khác thì đợi Earth thu thập xong tôi sẽ cho biết việc cần làm. Lần này sẽ phải nhờ Light chế độc rồi " - Kris khẽ nhíu mày nhìn vào người mặt áo màu trắng trên màn hình.
"King đây là đang nghi ngờ khả năng chế độc của tôi sao" - Light nghe King nói vậy liền híp đôi mắt, nhẹ nở nụ cười nói.
"Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của mấy người, dù sao 2 năm mới hoạt động chân tay lại không biết năng lực có giảm sút không thôi" - Kris không để ý nụ cười nủa miệng kia của Light từ tốn nói.
"Vậy làm phiền King lo lắng, khả năng của tôi không giảm chỉ có tăng" - Light nói.
"Vậy thì tốt!! Họp bang kết thúc" - Kris nói.
Kris nhẹ tháo mặt nạ cùng bộ đồ trên người, thay vào đó là bộ vest màu đen tuyền được đặt may riêng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Đi ra ngoài lấy lấy một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc mừng công ty, chủ tịch như anh có thể không xuất hiện cũng được nhưng anh cũng không muốn ở nhà nhìn mặt ai đó.
"Cạnh". Cánh cửa bỗng mở ra, người bước vào là một chàng trai mang vẻ đẹp tựa như thiên thần. Cậu chỉ mặc trên người độc một chiếc áo sơ mi trắng dài, trên tay đang bê cốc cà phê đang bốc hơi, cõ lẽ là vừa pha.
"Phàm, anh uống cà phê rồi hãy đi" - Tao nhìn Kris mỉm cười nhẹ nói, nhưng sâu trong đôi mắt cậu ánh lên tia u buồn.
"Chưa có sự cho phép của tôi sao cậu dám tự tiện vào đây" - Kris vừa nhìn thấy Tao đi vào trong đáy mắt ánh lên tia chán ghét xen lẫn ghê tởm, lớn giọng nói.
"A....mẹ...là mẹ cho em....vào" - Tao dường như phát hiện ngữ khí chán ghét của Kris liền cúi đầu xuống giải thích.
"Chát" "Choang" . Kris nhìn thấy bộ dạng này của Tao liền đi đến tát mạnh vào mặt cậu.
"Đừng có lôi ba mẹ tôi ra làm bia đỡ, kể cả ba mẹ ở đây cậu cũng không được bước vào căn phòng này nửa bước, đây là căn phòng chỉ tôi và Tử Anh có thể vào. Hoàng Tử Thao!! Cậu làm thế thân thì nên biết điều gì nên làm và không nên làm chứ!" - Lạnh lùng nhìn Tao, nói xong Kris liền đi luôn.
Tao vẫn nằm đó, khẽ ngồi dậy, đôi tay lau đi máu trên khóe miệng, im lặng nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc kia.
Những giọt nươc mắt lặng lẽ rơi, một mảng tay cậu đang đỏ ửng, đau rát vì bị bỏng nhưng cậu không thấy đau. Chút thương tích này có là gì so với nỗi đau cậu chịu 2 năm qua.
Chiếc cốc kia giống như trái tim cậu vậy, vỡ tan thành từng mảnh.
Tao dọn dẹp mấy mảnh vỡ xong đi xuống dưới nhà lấy thuốc bôi lên chỗ bị bỏng rồi quấn băng lại.
Tao ngồi bên ngoài phòng khách nhìn vô định. Cậu đã ở trong căn nhà 2 năm nhưng nhìn nó thật lạnh lẽo, không một chút hơi ấm nào.
Cậu nhớ căn nhà ấm áp kia, ở đó có ba mẹ, còn có anh Baekhyun cưng chiều cậu. 2 năm không gặp không biết anh Baekhyun thế nào rồi.
Cậu và Kris cưới nhau đã 2 năm rồi nhưng cậu chưa từng vào phòng anh một lần. Tất cả những gì cậu làm chỉ là phục vụ anh như người hầu. Anh chưa từng coi cậu là vợ, một lần cũng chưa từng. Có lẽ chỉ có mỗi điều đó thì cậu đã không đau khổ như bây giờ. Anh coi cậu như thế thân bên cạnh, mặc sức trà đạp.
Hoàng Tử Anh - chị gái của cậu. Kris và Tử Anh yêu nhau, hai người đã định kết hôn đúng như giao ước của hai nhà. Có lẽ anh và cậu sẽ có một mối quan hẹ tốt giữa anh rể và em rể, có lẽ anh và cậu sẽ không giống như bây giờ.
Nếu như chị Tử Anh không chết, nếu như ba mẹ hai bên không vì muốn giữ lời hẹn mà để cậu thay chị kết hôn với anh. Nếu như....nếu như... Có lẽ sẽ có rất nhiều cái nếu như....Nhưng sự thật mãi không thay đổi....
Cậu cứ nghĩ mãi mà không phát hiện mình ngủ quên mất. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 12h. Kris lúc này vẫn chưa về, anh chắc không về nữa đâu.
Định đi lên phòng thì cậu nghe thấy tiếng xe, bước ra mở cửa cho anh. Cậu kinh ngạc khi đằng sau anh còn 2 người đàn ông to lớn khác. Cậu rùng mình, cảm thấy bất an, anh chưa từng dẫ ai đến nhà cả.
"Phàm, hai người này là... " - Giọng Tao khẽ run, lo sợ nhìn anh hỏi.
"Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy" -Kris hắng giọng nói.
"Đây là khách của tôi, cậu hãy phục vụ họ cho tốt đó" - Kris khẽ nở một nụ cười, nhìn bộ dạng lo lắng của Tao nói.
Cậu càng lo sợ tôi càng thích thú thôi, Tao à. Hôm nay cậu phạm sai lầm nên tôi sẽ trừng phạt cậu, cứ tận hưởng đi.
Nghe Kris nói vậy Tao càng lo sợ hơn. Cậu lùi lại phía sau. Nhưng cậu chưa kịp chạy đã bị 2 người kia bắt lại. Họ giữ chặt cậu, ép cậu uống một viên thuốc nào đó.
Hai người họ nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ của cậu. Cậu muốn chạy trốn nhưng toàn thây cậu không có một chút sức lực nào, là thuốc tê liệt.
Nema cậu lên giường, xé tan chiếc áo cậu đang mặc trên người. Hai người cũng nhanh chóng lột bỏ quàn áo của mình. Không cần bất cứ thứ gì, trực tiếp đi vào người cậu.
Đau....Thực sự rất đau...Nhưng ngay cả kêu cậu cũng không làm được...Bất lực để họ dày vò mình. Cậu cảm thấy bên dưới của mình như bị rách toạt ra vậy, hình như chảy máu rồi.
Người còn lại bóp mạnh miệng cậu đưa cái kia bắt cậu mút nó. Ghê tởm....Bỏ ra...Thực ghê tởm...
Cậu cắn mạnh môi, hai mắng mở to khi cả 2 người cùng vào trong cậu. Rốt cuộc khi nào nỗi đau này mới chấm dứt. Cậu mệt rồi, vậy nên cho cậu nghỉ lát thôi.
"Chủ tịch, cậu ta ngất rồi" - Thấy cậu ngất đi, một người đi đến bên Kris nói lại.
" Mặc kệ cậu ta, 2 cậu về trước đi" - Kris lạnh lùng nói
"Vâng" - Hai người đó ái ngại nhìn cậu rời đi. Họ cũng chỉ làm theo lệnh chứ đâu muốn như vậy.
Hoàng Tử Thao, đây là cái giá cậu phải trả!
Kris chằng thèm nhìn Tao lấy một cái mà đi thẳng về phòng mình.
Sáng hôm sau khi Tao tỉnh dậy toàn thân đâu nhức. Không cần đoán cậu cũng biết rõ thể trạng của mình như thế nào. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu bị như vậy...
Cố với người lấy điện thoại cho Mark rồi gục xuống, sức lực còn lại của cậu hết rồi. Mark, anh ấy là người cậu thân nhất ở đây, anh ấy là một bác sĩ giỏi, ít nhất lúc này anh là người cậu cần.
Nhận được điện thoại của Tao, Mark nhanh chóng đến biệt thự. Vừa bước vào phòng liền thấy Tao đang này úp trên giường, không một mảnh vải che thân, toàn thân chỗ nào cũng có dấu hôn, vết bầm, hậu huyện còn có máu đã đông lại, trên giường cũng có một mảng máu khô lớn.
Mark khẽ thở dài, nhanh chóng đưa Tao vào nhà tắm rửa vết thương rồi đỡ cậu nằm lên giường bôi thuốc cho cậu. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh thấy cậu tiều tụy, xanh xao như vậy.
Còn nhớ lần đầu tiên thấy cậu như vậy anh đã phát hoảng, bắt cậu ở viện một tuần liền. Lần đó không phải anh đến thăm cậu, phát hiện ra cậu đang nằm trên sàn, mặt mũi trắng bệch,trên người toàn vết đánh rỉ máu, ngay cả hậu huyệt cũng bị tổn thương. Lúc đó có anh có lẽ cậu chết từ lâu rồi.
"Rốt cuộc tên Kris đó còn nhân tính không vậy, đây là lần thứ 4 rồi đấy, Tao. Tại sao em nhất định phải ở bên anh ta chứ " - Mark bực bội nói.
Tao giống như đứa em nhỏ với anh vậy. Anh thực lòng không muốn thấy cậu như vậy.
"Mark, đừng giận nữa mà, là em sai trước" - Tao cố khuyên Mark.
"Cái gì mà em sai cơ chứ ?! Em nghĩ anh không biết em nghĩ sao! Rõ ràng muốn nói đỡ cho tên cầm thú đó mà, hừ!" - Mark nổi giận mắng Tao.
"Mark..." - Tao nhìn Mark.
"Thôi... Anh không nói là được....Thật không hiểu vì sao em lại yêu tên đó nữa chứ, haizzz!" - Mark thực không chịu nổi cái trò làm nũng của Tao, nói.
"Tình yêu thì không cần lý do mà anh" - Tao mỉm cười nhìn Mark.
"Anh không giống em" - Mark nói.
"Khi nào anh gặp người đó anh sẽ biết thôi" - Tao nhẹ nhành nói, mắt cậu hướng ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh kia.
"Anh không yêu đâu" - Mark giận dỗi nói. (Au: anh muốn cũng không được đâu, e quyết định nha).
Nghe Mark nói vậy Tao chỉ biết mỉm cười nhìn anh.
Cậu mong nỗi đau này sớm kết thúc!!!
----------------------------------------------------------------------
Chap này hình như hơi ngắn.... Chịu thui mình đang bí từ T^T
Chap này do Tao và Kris đang ở TQ nên mình dùng tên hán việt để gọi. Các bang chủ gọi nhau bằng bí danh hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com