Lộc Hàm tỉnh dậy thấy thân dưới đau nhức không tả được, mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là.....khuôn mặt hoàn hảo của giám đốc, hơn hết là anh ta hoàn toàn khỏa thân. Lộc Hàm nhanh chóng nhìn lại chính mình, trong đầu dần hiện lại hình ảnh đêm qua, trong lòng hô to
"CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA VỚI MÌNH THẾ NÀY?!!"
--------------------------------------------------------------------------
Flashback
Lộc Hàm đứng trước gương ngắm lại mình một lần nữa. Mái tóc hồng làm nổi bật lên làm da trắng của cậu, đôi mắt to tròn đen láy. Cậu mặc một chiếc áo sơmi trước, quần bò đen hơi bó, đi đôi Nike cao cổ trắng. Trông cậu như một thiên thần vậy.
Lộc Hàm năm nay 22 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Lộc Hàm nhìn tấm thẻ nhân viên mà sung sướng, công ty cậu làm đâu phải tầm thường, là tập đoàn Wu thị nổi tiếng nhất thế giới.
Lộc Hàm vui vẻ xách balo MCM vàng kim đi tới công ty.
Nhưng vừa tới cổng công ty đã nghe thấy tiếng quát tháo của ai đó.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy, tại sao giờ này người phiên dịch vẫn không có mặt ở đâu!"
"Giám....giám đốc....anh ta bị.....bị ốm nên không đến được ạ" - Cô thư ký sợ hãi lắp bắp nói.
"Vậy không ai trong mấy người biết tiếng Pháp hay sao hả?!" - Thế Huân nổi cáu quát
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Lộc Hàm liền đi đến xem. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang tức giận quát mấy người nhân viên khác.
"Anh ta đẹp trai quá" Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn người đó không chớp mắt.
Cậu chưa định thần được thì nghe người đó nói cần người biết tiếng Pháp. Lộc Hàm trước kia học ở trường quốc tế nên có quen một số người bạn là người Pháp nên tiếng Pháp cậu cũng biết đôi chút.
Lộc Hàm mạnh dạn đi tới trước mặt người đó lên tiếng " Tôi biết tiếng Pháp"
Nghe thấy có người nói Thế Huân liền quay qua, đập vào mắt anh là một thiên thần thực sự, làn da trắng, cái áo sơmi trắng, quần bò đen bó càng làm tăng vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Đặc biệt là đôi môi hồng, đôi mắt đen to tròn, mái tóc hồng khiến cậu đáng yêu không thể tả được.
"Thật là tiểu mỹ thụ mà" Thế Huân trong lòng thầm khen ngợi.
"Cậu biết tiếng Pháp sao?" Thế Huân thôi ngẩn người lập tức hỏi Lộc Hàm.
"Đúng vậy, tôi từng học ở trường quốc tế nên...." Lộc Hàm nói một mạch không ngừng nghỉ.
"Được, được rồi! Cậu tên là gì?" Thế Huân không bình tĩnh ngăn Lộc Hàm lại
"A...Tôi là Lộc Hàm, là nhân viên mới" Lộc Hàm đang nói thì bị hỏi liền thì ngẩn một lúc rồi trả lời.
" Nhân viên mới?! Được, nếu cậu biết tiếng Pháp thì đi công tác cùng tôi, giúp tôi phiên dịch! Chung Quốc, cậu mau đặt vé máy bay cho tôi với Lộc Hàm "
"Vâng, giám đốc" Chung Quốc nhanh chóng gọi điện rròi đi lấy xe đưa Thế Huân và Lộc Hàm đến sân bay.
Lúc này Lộc Hàm mới biết người đẹp trai đó là giám đốc Ngô Thế Huân của Wu thị, cũng là giám đốc của cậu.
Quả thực giống như lồi đồn rằng anh rất đẹp trai nhưng cậu không ngờ anh lại đẹp đến vậy. Cậu từng thấy anh và anh trai trên báo, TV rất nhiều nhưng chưa từng nghĩ anh ngoài đời còn đẹp hơn nhiều. Lộc Hàm cứ thế mà ngẩn người ngắm Thế Huân.
Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn chằm chằm muốn cháy cả mặt bèn lên tiếng " Cậu làm ở phòng nào? "
"Ở phòng kế hoạch ạ" Lộc Hàm bị hỏi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trả lời.
"Cậu như vậy mà làm ở phòng kế hoạch?!" Thế Huân nghe cậu nói mà bất ngờ, con người nhỏ bé này vào cái phòng toàn người to cao đó sao, hơn nữa nhìn sao cũng thấy giống thiếu niên 18.
"Cậu, không khai gian tuổi đúng không?!" Thế Huân nhìn Lộc Hàm nghi ngờ nói.
"Không có a! Tôi năm nay 22 tuổi rồi nha!!" Lộc Hàm nghe Thế Huân nói liền tức giận nói.
Lộc Hàm cậu ghết nhất bị người khác nghi ngờ, đặc biệt là... là về tuổi của cậu. Nếu không phải mặt cậu nhìn có chút trẻ con, hơi lùn một tẹo thì...thì cậu cũng soái lắm mà ><
Thế Huân nhìn Lộc Hàn giận dỗi mà tức cười "Hảo đáng yêu" . Lộc Hàm giống như mèo nhỏ xù lông, phùng má giận dỗi bảo sao người ta nhìn là muốn nựng ngay lắm tức.
"Giám đốc, đến sân bay rồi ạ" Thạc Hy lên tiếng
Thế Huân, Lộc Hàm cùng Thạc Hy nhanh chóng xuống xe, đi vào sân bay làm thủ tục.
Ngay khi ba người bước vào sân bay liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngô Thế Huân thì khỏi phải nói, ai cũng biết anh, vẻ đẹp lạnh lùng hoàn hảo, xương quai xanh sắc quyến rũ, mái tóc vàng ép thẳng nổi bật làm da trắng, một thân âu phục đen bá khí ngời ngời.
Thạc Hy là thư ký của anh cũng là mĩ nam, mái tóc tím ngắn, đôi mắt cười vừa dễ thương vừa toát lên ma mị, tai đeo khuyên tai đen.
Đặc biệt là Lộc Hàm, đi cạnh hai mĩ nam như vậy thoạt nhìn cậu thật nhỏ bé nhưng sự đáng yêu của cậu khuốn các noona muốn đem cậu về ngay. Thiên thần đáng yêu và hai mỹ nam hoàng tử thì còn gì bằng. Mấy chị hủ nữ lại có thêm hình tượng viết truyện rồi.
Ba người lên máy bay, đến nơi liền vào họp, Lộc Hàm cũng bắt đầu công việc phiên dịch của mình.
Họp xong, công việc của Lộc Hàm cũng kết thúc, Thế Huân đang nới chuyện với người đại diện của công ty đối tác.
"Người phiên dịch của ngài Ngô đây thực hoàn hảo, ngoại hình, khả năng đều tốt, cậu ấy nói tiếng Pháp rất chuẩn." Ông ta không ngừng ca ngợi Lộc Hàm
"Vậy sao? Cậu ta sao?!" Đây là suy nghĩ của Thế Huân khi nghe ông ta nói vậy
Sau đó Thế Huân cùng Chung Quốc được đối tác rủ đến bar chơi, từ chối không được đành phải đi, Lộc Hàm thì về khách sạn nghỉ ngơi.
Thế Huân bị chuốc rượu đến say mèm, Thạc Hy phải đưa về. Nhưng Thạc Hy cũng uống hộ Thế Huân không ít nên có chút say, nhờ Lộc Hàm dìu Thế Huân về phòng dùm.
Lộc Hàm vất vả lắm mới vác Thế Huân đến phòng, đặt anh xuống giường, định quay đi thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, cậu liền ở trong lòng Thế Huân.
------------------------------------------------------------------------------
[Warning H]
Chưa kịp định thần thì môi Lộc Hàm lặp tức được lấp đầy. Nhận ra Thế Huân đang hôn mình Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh dẫy dụa thoát ra.
Nhưng càng cố thì Thế Huân càng ôm chặt hơn. Nhưng lúc Lộc Hàm sơ hở Thế Huân kiền đưa lưỡi mình vào khám phá bên trong mieng cậu.
"Thực ngọt" Thế Huân bị chìm đắm trong nụ hôn với Lộc Hàm. Anh không thể không thừa nhận rằng từ lúc gặp cậu anh đã muốn độc chiếm cậu cho riêng mình.
Thế Huân khuếch đảo khoang miệng Lộc Hàm, đến khi cậu không còn không khí mới thả cậu ra. Anh nhanh chóng đem cậu đặt dưới thân mình thì thầm vào tai cậu " Lộc Hàm, cho anh" .
Lộc Hàm bị hôn đến mụ mị, hơi nồng của rượu khiến cậu bị say, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu khí, khuôn ngực cứ phập phồng lên xuống.
Lộc Hàm lần đầu tiên bị như vậy nhưng cậu lại không hề chán ghét mà còn có phần rung động, cậu nghĩ có lẽ cậu yêu anh rồi.
Thế Huân thấy Lộc Hàm không nói gì nghĩ cậu đồng ý liền nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình lẫn của cậu rồi tấn công xương quai xanh quyến rũ của cậu.
"A... ưm" Lộc Hàm bất ngờ bị tất công liền không nhịn được rên một tiếng.
Nghe tiếng rên kiều mị củ Lộc Hàm, Thế Huân liền tiếp tục tấn công, hết cổ đến hai đầu vú nhỏ. Ngậm một bên mà cắn mút khiến nó ủng đỏ, trớn bóng vì dịch vị của anh. Anh không bỏ quên bên kia mà dùng tay day day, cứ như thế.
Lộc Hàm vô lực chỉ biết rên rỉ, cậu mới có 22 tuổi, chưa từng có bạn gái chứ ói gì đến việc này. Anh đưa cậu từ khoái cảm này sang khoái cảm khác.
Thế Huân nhận thấy phân thân của Lộc Hàm có phản ứng thì liền nói " Em nhanh như vậy đã có cảm giác"
Lộc Hàm bị Thế Huân chọc liền ngượng ngùng giấu mặt vào gối. Thế Huân thấy hành động đến yêu này liền muốn chọc cậu tiếp
"Như vậy là lần đầu đi, vậy hãy để anh phục vụ em"
Nói rồi Thế Huân liền cúi xuống ngậm lấy phân thân của Lộc Hàm. Phân thân bị ngậm bất ngờ, Lộc Hàm giật mình.
"A...không...không cần, bẩn lắm...A....ưm"
"Việc của em cbỉ cần rên là được rồi, anh sẽ lo những thứ khác" Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười ấm áp nhưng cũng biến thái không ít.
"A....aaa... ân...đủ....đủ rồi... em sắp..."
"Gọi tên anh"
"Huân~~~"
Ngay lúc cậu goin tên anh, Thế Huân mút mạnh làm Lộc Hàm ra ngay trong miệng anh, anh nuốt trọn tất.
Thế Huân hôn Lộc Hàm, để cậu thưởng thức mùi vị của chính mình. Lộc Hàm nhăn mặt, nó thật kinh khủng, sao anh có thể....
Lộc Hàm cảm nhận được có gì đó đang đi vào hậu huyệt của mình không nhịn được kêu lên.
"Đau...đau...bỏ ra đi Huân " Lộc Hàm nỉ non
"Cố chịu để anh khuếch trương giúp em"
Thế Huân cảm thấy đã được liền đưa phân thân to lớn của mình vào trong cậu chỉ với một nhịp.
"Chết tiệt, Hàm, em chặt quá" Thế Huân không nhịn được rên lên
"Aaaaaaa.....Đau....đau quá...mau bỏ ra...bỏ ra"
Lộc Hàm cảm thấy đau kinh khủng, giống như bị xé toạt ra vậy. Cậu không chịu được mà phản kháng, vô tình kẹp Thế Huân càng chặt.
" Hàm, Hàm, thả lỏng, sẽ thoải mái, sẽ không đau nữa"
Thế Huân lại nhấn Lộc Hàm vào những nụ hôn sâu nhằm giảm bớt đau đớn cho cậu.
"A...ưm....nhanh...nhanh...chỗ đó...Huân"
Lộc Hàm dần thích ứng, dục vọng lên cao, rên rỉ không ngừng. Thế Huân thấy vậy liền chuyển động nhanh hơn. Phân thân của anh ma sát liên tục vào vách tràng của cậu, tạo ra những tiếng "ba ba".
Đêm đó cả căn phòng những tiếng rên rỉ kiều mĩ, âm thanh làm tình làm người đi qua phải ngượng,cũng may là phòng anh là Vip cách âm khá tốt.
End Flashback
--------------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm dần nhớ lại sự việc đêm qua, cậu muốn đâm đầu vào tường.
Cậu muốn xuống giường chạy đi nhưng không được. Cả thân cậu đau nhức đến không nổi chí đừng nói là đi.
Lộc Hàm cười khổ, nhìn sang Thế Huân nghĩ " Làm gì có chuyện anh ấy yêu mày chứ Lộc Hàm, tỉnh lại đi "
Đúng lúc đó Thế Huân tỉnh dậy, anh nhẹ nhành ôm lấy Lộc Hàm
"Chào buổi sáng, Hàm Hàm"
Nhận được cái ôm ấp ám của anh Lộc Hàm không kìm được mà rơi nước mắt.
Thế Huân thấy Lộc Hàm khóc mà bối rối " Hàm, em sao vậy? Sao lại khóc?"
"Anh không yêu em thì đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ vọng tưởng mất"
Lộc Hàm ngước lên nhìn Thế Huân mắt con người đầp nước.Thế Huân thấy vậy đau lòng vô cùng liền ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói
"Anh không yêu em thì sao lại ngủ với em? Em nghĩ anh là loại công tử trăng hoa vậy sao?
"Nhưng em và anh mới gặp nhau thôi mà" Lộc Hàm ủy khuất nói.
"Nếu anh nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên em có tin không?"
"Thật không? Anh không nói dối em chứ?"
"Thật" Thế Huân mạnh dạn khẳng định
"Vậy em tin anh" Lộc Hàm khẽ đáp
Lúc Lộc Hàm và Thế Huân đi ra khỏi phòng đã thấy Thạc Hy dậy từ lúc nào, bên cạnh còn có một anh chàng điển trai.
Anh ta hình như là con trai giám đốc Trần - đối tác của Thế Huân hôm qua mà, sao lại ở cùng Thạc Hy chứ. Mà hình như dáng đi của Thạc Hy có hơi....kì lạ.
"Vậy là hôm qua không phải có một mình mình bị ăn rồi, Thạc Hy a~~ cậu thật đáng thương" Lộc Hàm thầm cảm thông với Thạc Hy.
Từ lúc đó Lộc Hàm thay Thạc Hy làm thư ký cho Thế Huân, còn Thạc Hy đã bị anh chàng kia tóm về làm thư ký riêng cho mình rồi.
Thế Huân không ngăn mà còn ủng hộ nhiệt tình. Thế nên bây giờ Lộc Hàm tôi cũng bị tên sắc lang nào đó lôi ra ăn sạch sẽ.
NGÔ THẾ HUÂN!! Tôi nhất định đảo chính~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com