Chap 1
Vì là sắp thi cho nên cứ tạm thời nhá một chap ra xem có ma nào ghé qua mà trú lại không đã,sẽ tùy theo số lượt view và cảm hứng mà tung hàng thôi.
Nhảy hố nào.
~~~~~
_Baek Baek lớn lên muốn gả cho Chan Chan.._ Lời nói ra kèm theo ngữ khí rất kiên định, cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt người kia khẳng định chắc chắn quyết tâm của mình.
_Ừm...Chan Chan chỉ cần Baek Baek Làm bà xã thôi_ Cậu nhóc cao cao ngồi bên cạnh cũng nhấn mạnh khí thế quyết tâm của mình, ánh nhìn kiên định khiến cho khuôn mặt nhóc tỳ của bản thân càng tăng thêm vẻ khả ái.
Ở một khuôn viên nọ, tại một góc vườn nọ, ánh sáng mặt trời mềm mại chiếu xuống trần gian, chảy dài trên vai hai thân ảnh đăng dựa vào nhau , cảnh đẹp người càng đẹp.
Năm đó Baekhyun 8 tuổi, Chanyeol 8 tuổi.
Bố mẹ hai bên ngay từ lúc mài mông trên giảng đường đại học đã quen biết nhau, vì thế mối quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt đẹp , đối đãi với nhau như người trong cùng một nhà.
Bởi vì ngay từ khi chưa sinh ra đã được các cha mẹ định cho hôn ước thế nên không có tính tới sác xuất khác giới tính mà đã giao ước tới 18 tuổi thì lập tức cho chúng kết hôn
Nhà Byeon có ba đứa, Baek hyun là em út, phía trên cậu vẫn còn hai người chị nữa.
Nhà Park cũng có ba đứa.Chanyeol cũng tương tự thủ vai em út, khác là phía trên cậu lại là hai người anh.
Kinh tế của hai nhà có thể coi là khá dư giả, thế nên Baekhyun và Chanyeol vừa sinh ra đã được ngay cái chức Thiếu gia ngậm thìa bạc .
Hai gia đình qua lại với nhau rất thân thiết, tình cảm của Baekhyun và Chanyeol cũng vì thế mà vô cùng thân thiết. Trước bối cảnh khác giới tính mà lỡ đề ra cái hôn ước cẩu huyết kia, các vị phụ huynh cũng phần nào an tâm hơn.
Hai tiểu gia hỏa kia lúc nào cũng kề kề bên nhau như keo con voi, lúc nào cũng chan chan baek baek....Thế là hôn ước chỉ còn chờ chúng lớn lên mà lập tức tiến hành thôi.
____
Mười năm sau.
Tiết trời nóng bức khiến con người ta làm việc gì cũng không có năng suất , Chanyeol cũng không ngoại lệ. 45 phút trôi qua với cái môn học nhằm chắn này khiến tâm trạng của anh như sắp chìm xuống vũng lầy của cán nản. Nằm gục trên bàn như con cá chết ươn, Chanyeol nhắm mắt lại mà trước mặt vẫn hiện lên cái vẻ mặt max nghiêm túc của thầy giáo cùng với chất giọng như ru người ta ngủ chứ không phải giảng bài khiến anh càng thêm chán.
Hé hé đôi mắt mệt mỏi, anh đánh mắt sang nhìn cậu bé ngồi bên cạnh mười phần chăm chú nghe giảng.
Làn da trắng nõn như da em bé, đôi mắt một mí đáng yêu sáng trong như chứa đựng cả bầu trời sao trong đó, chiếc mũi thanh tú tô điểm thêm cho khóe miệng quyến rũ khiến thần thái của cậu bội phần thuần khiết. Ngũ quan thanh tú tới mức ngay cả nữa sinh cũng phải thấy ghen tỵ
_ Baek Baek~~~._ Chanyeol nhẹ nhẹ lấy tay lay lay vạt áo cậu, lười biếng nhả ra hai chữ , bởi nói thầm nên nghe chất giọng như phát ra từ cổ họng, trầm thấp mà ôn nhu vô cùng
_ Ừm~~~~_ Baekhyun nghe thấy Chanyeol gọi mình ngay lập tức quay đầu sang, hai mắt mở to chớp chớp nhìn anh, khuôn mặt bởi nóng mà hồng nhẹ khiến cho Chanyeol thấy cậu càng lúc càng đáng yêu.
_Tớ muốn BO BO ╭(╯ε╰)╮chỗ này_ Chanyeol lấy tay chỉ chỉ vào cái mỏ đang chu ra hết cỡ, ngữ điệu mười phần thì mười một phần là của đứa trẻ đang học lớp mầm, không có chút gì là giống với một người mười tám gì cả.
Nghe vậy Baek hyun càng thêm ngượng, mặt đỏ như cà chua chín, len lén đặt lên môi người kia một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó lập tức quay đầu đi, căng thẳng nhìn bốn phía.
Mấy vị huynh đài ngồi góc lớp vẻ mặt hiện tại là như thế này =_= , tình cảnh này quá đỗi quen thuộc rồi, Baekhyun cậu ngại cái gì, cậu bày đặt sợ người khác nhìn thấy cái gì, căn bản mấy chúng tôi đây quen rồi, không thèm để ý vả lại cũng đầu có dám để ý đâu, bởi lẽ cái tên Liệt Liệt kia ngoài cư xử với tiểu bạch thỏ Baekhuyn ôn như như nước ra còn lại đối với người bình thường, có được một câu với ngữ điệu bình thường là phải cảm thấy phúc phận lắm rồi, à, đây là phải tính cả thầy giáo trong cái đống người bình thường đó nữa
Trong con mắt của bạn học và giáo viên, Byun Baekhyun là một học sinh vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, hiền lành lại có lễ mạo, thành tích học tập không kém, có thể coi là một học sinh hoàn hảo.
Còn về phần Park Chanyeol, mặc dù không được coi là một người bạn tốt và lại khiến mọi người không ít lần đau đầu thì cũng không có gì đáng lên án. Bởi vì thành tích học tập từ trước đến nay khá cao, lúc nào cũng thấy khiêm tốn chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng, điều này khiến thầy giáo phần nào được an ủi, thế nên mấy cái trò khinh nhờn thầy giáo hay nói nhẹ hơn là cho thầy giáo ăn bơ miễn phí miễn cưỡng cũng có thể tha thứ, bỏ qua.
Về phương diện bạn bè mà nói, quần chúng vừa đố kỵ lại vừa ngưỡng mộ. Còn về nữ sinh thì đây hoàn toàn có thể coi là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi và trao trọn trái tim. Thành tích xuất sắc, nhà thì giàu nứt đỗ đổ vách, người thì đẹp như người mẫu, cao những mét tám lăm lận, đẹp trai ngời ngời, y như soái ca trong truyền thuyết còn gì nữa, đào cả ngày cũng không lôi đâu ra được khuyết điểm.
Chờ mòn mỏi cả ngày trời mới thấy chuông kết thúc tiết học, coi như ông trời cũng trả lại cho con người ta chút nguyên khí, tiết sau là tiết thể dục, vận động nhiều một chút coi như tỉnh ngủ.
So với việc ngồi như một cái xác không hồn gật gật gù gù nằm phục trên bàn nghe thầy giảng như kể chuyện ma thì thể dục đúng là đấng cứu thế, căn bản những gì thầy giảng anh đều hiểu và nắm rõ hết rồi, mà một người khi đã nắm quá rõ thì việc miễn cưỡng ngồi nghe giảng chỉ khiến người ta thêm chán nản và nhạt nhẽo thôi.
Tiết thể dục, Chanyeol như lột xác thành một con người khác, khả năng chơi bóng thì giỏi khỏi nói, hấp dẫn quyến rũ tới mức mấy nữ sinh trên khán đài hưng phấn hò la ầm ĩ.
Mà Baekhyun có lẽ cũng được tính là một trong những fan cuồng của Chan, khác là ngày nào cậu cũng chỉ ở đằng sau cánh gà chờ anh, và khác nữa là anh cũng chỉ chú ý mỗi mình cậu, tiến về phía cậu với vẻ mặt hết sức ôn nhu.
Hết giờ học, cả hai người cùng nhau đi ra cổng trường để về nhà.
Vừa bước chân ra tới cổng trường thì chú Ngô đã đứng ở đó đợi họ.Hai người đưa cặp sách cho chú Ngô rồi chui vào trong xe ( chú Ngô là quản gia của nhà họ Park và kiêm luôn cả tài xế.)
Trên xe.
Baek hyun vừa lên xe ngay lập tức nắm lấy tay Chanyeol, rồi sau đó ngả đầu tựa vào vai anh.
Thật ra Baekhyun luôn dựa dẫm vào Chanyeol, thích làm nũng với anh thế nhưng lại không dám thể hiện điều đó trước mặt bạn học , ở trường chỉ có thể nhịn nhịn và nhịn.
Chanyeok ngồi bên nghịch điện thoại, chơi chán rồi thì cất đi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai người bất giác ngủ quên lúc nào không biết. Cho tới khi Chú Ngô dừng xe gọi hại người dậy họ mới biết là đã về tới nhà.
Vừa bước chân vào đến cửa thì gặp ngay mẹ của Chan, mà mẹ của Chan thì lại vô cùng thích Baek..Còn thích hơn là thích đứa con Chan của mình. Bởi vì sao ư? Vì Baek ngoan thật là ngoan,còn vô cùng đáng yêu nữa, như thế người người ai mà chả yêu.
_ Tiểu Baek, chắc đói lắm rồi phải không, mau mau đi rửa mặt mũi chân tay rồi cũng Chan Chan ăn cơm nào..~~
_Dạ, vâng thưa dì_ Baek Baek ngoan ngoãn gật đầu với dì.
_ Ầy....._ Ngữ điệu của Chan mang theo chút không cam tâm, anh chịu đựng cái sự sủng nịnh của mẹ dành cho Baek quá nhiều rồi, có lễ không chán chắc chỉ có bố của anh thôi.
_ Park Chanyeol, mẹ đang nói chuyện với con mà thái độ của con như thế này là sao hả? ╰_╯, có biết như vậy mẹ sẽ rất buồn không hả? ....Tiểu Baek, con xem, Chan Chan càng lớn càng không còn đáng yêu nữa, có đúng không? T^T ....
Baek nhìn mẹ của Chan rồi lại nhìn Chan, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
_ À.....Ờmmm...( ⊙ o ⊙ ).....Vâng..._ Cậu biết bản thân tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ậm ờ cho qua, cậu khẳng định biểu hiện bây giờ của mình trông rất buồn cười.
Chan chan nhìn mẹ ruột của mình sủng nịnh, yêu chiều Baek kia nhường ấy, biết là sẽ chẳng lấy gì làm tốt đẹp nếu cứ chôn chân ở đây cho nên lặng lẽ rời đi trở về phòng của mình ở trên lầu hai.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com