Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dâng mỡ cho mèo

Lên đến tầng hai, sau khi kéo tay Baekhyun vào phòng thì Chanyeol chốt luôn cửa  lại.


Đẩy Baek ép vào tường, Chan chống hại tay bảo lấy cậu không cho cậu ra, nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ khí không vui.


_ Tớ không đáng yêu??


Baek không ngờ là Chan sẽ hỏi như thế, chỉ đơ ra nhìn biểu tình trên mặt của anh, một hồi mà vẫn không có dám phản ứng lại.


_ Không....không ...không phải a~~ cậu rất đáng yêu...


Bị dồn vào tường song lại bị hỏi như thế, cậu không biết nên để hai tay ở đâu và nên làm gì, chỉ biết trân trân không động đậy cũng không dám thở mạnh, hai tai lập tức đỏ bừng lên, máu toàn thân dường như ngưng lại không chịu lưu thông.


_ Căng thẳng như vậy làm gì? Tớ cũng đâu có ăn cậu đâu.Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn xuống lầu ăn cơm._ Chanyeol chỉ muốn trêu đùa Baekhyun một chút, cảm thấy như vậy rất thú vị. Anh cũng biết là Baekhyun sợ anh giận.


_Ừmm...Được.._Tiểu gia hỏa như tìm được lối thoát thân lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng mình, nói là phòng mình có lẽ hơi quá, bất quá đây vốn là phòng chuyên dùng cho khách của nhà họ Park.


Bởi vì để tạo điều kiện giúp hai đứa nhóc bồi đắp tình cảm, cộng thêm má Park thập phần yêu thích Baekhyun, thế là bạn Baek ngang nhiên được đón đến làm khách quý của nhà họ Park.


Ăn trưa.


Bố Park và hai anh trai cũng từ cổng ty lái xe về nhà, cả nhà quấy quần bên mâm cơm phòng khách thưởng thức bữa trưa.


_Chồng à, chồng có mệt không chồng.....Lát nữa tắm xong em giúp chồng đấm lưng nhé....

_Ân,~~~ Yêu vợ chết đi được ý~~~

Ba huynh đệ nhà họ Phác nhìn ba mẹ mình không kiêng dè tung hint bừa bãi trước mặt con cái như vậy , mặt mũi nhanh chóng đen lại như đít nồi không biết phải sử xự thế nào cho phải đạo, nếu muốn có thể vào phòng đóng cửa đắp chăn bảo nhau mà, cớ gì lại cho con cái ăn đường miễn phí giữa mâm cơm như thế này.

Chỉ có bạn học ngây thơ khả ái Biện Bạch Hiền (giờ viết tiếng trung thế này cho nhanh nhá) là không hề cảm thấy như thế,trong cái đầu non nớt của cậu, thấy chú và dì ân ân ái ái yêu chiều nhau như thế thì hết sức ngưỡng mộ, trưng ra bộ mặt cực kỳ thích thú, sau đó lại tưởng tượng tới cảnh sau này, cậu và Phác Xán Liệt cũng nhất định sẽ đối đãi với nhau y như thế này thì vui lắm.

Cả bữa tối đó, tình trạng như thế cứ tiếp diễn , vẫn là ba bộ mặt than của ba anh em nhà họ Phác, vẫn là show ân ái ngọt như đường của đôi vợ chồng kia, và vẫn phải kể tới một cậu bé ngồi bàn ăn mà thầm tưởng tượng đến cuộc sống ngọt ngào sau này Biện Bạch Hiền.

Bữa cơm tối ban nãy cũng lê la kéo dài tới tận tám giờ ba mươi mới xong. Ăn cơm xong, Biện Bạch Hiền theo chân Phác Xán Liệt đi lên phòng.

Bước chân vào phòng, Phác Xán Liệt ngồi vào bàn máy tính mở máy tính lên dùng để Biện Bạch Hiền đi tắm trước.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã sợ lạnh,thế nên cho dù là mùa hè đi chăng nữa thì nước tắm cũng phải là nước có độ ấm vừa phải.

Dựa vào cánh cửa phòng tắm, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, từ khi nào mà Phác Xán Liệt không còn đòi cùng cậu tắm chung nữa, cũng không biết là từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người cũng không còn tốt như trước nữa . Thật ra thì cũng không đúng,tốt thì vẫn tốt đấy, chỉ là không còn được thân mật như xưa thôi.

Sau khi tắm xong, Bạch Hiền bước ra ngoài, chiếc áo ngủ hình thú nhồi bông phồng ra nhìn rất buồn cười, hơn nữa làn da trắng hồng của cậu còn lấp ló hiện ra lờ mờ, có lẽ bởi vì vừa mới ngâm mình trong nước ấm cho nên khuôn mặt khả ái kia có điểm thêm chút hồng hồng gợi cảm.

Cậu bước tới bên cạnh Xán Liệt, lấy tay chọc chọc nhẹ vào vai anh, tỏ ý bảo anh rằng cậu đã tắm xong rồi

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền.

_Ờm, được

Sau đó đứng dậy hướng về phía nhà tắm

Biện Bạch Hiền ngồi ngốc bên giường một lúc, muốn đợi xán Liệt tắm xong.

Nhưng mà bởi vì người kia có vẻ đối với cậu có chút lạnh nhạt, thế nên cậu cũng có chút bình đạm chán nản, đành trèo lên giường trước.

Chui lên giường, cậu rúc mình vào chăn, cuộn tròn trong đó chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, hai mắt không ngừng dán chặt vào cánh cửa phòng tắm.

Mười phút trôi qua, cái lúc mà Biện Bạch Hiền sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục thì người kia mới từ trong phòng tắm chui ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Phác Xán Liệt tắm xong , tắt điện phòng tắm, Bạch Hiền nghĩ rằng Xán Liệt sắp sửa qua đây để đi ngủ rồi , vì vậy rất ngoan ngoãn nằm yên trong chăn chờ đợi.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của cậu là Xán Liệt không hề bước qua mà lại đặt mông trước bàn máy tính mới đau chứ.

_ Xán Liệt..... tớ muốn đi ngủ...._Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

_Vậy cậu ngủ trước đi, lát tớ ngủ sau, ngoan._Phác Xán Liệt vẫn dồn hết lực chú ý vào chiếc máy tính, không quay đầu lại nhìn cậu , đáp.

Biện Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát, nhất thời quên mất bản thân rất sợ lạnh, trực tiếp chân không leo xuống giường , không cần xỏ chân vào giầy một mạch tiến đến bàn máy tính.

Phác Xán Liệt nghe thấy đằng sau lưng có tiếng di chuyển nhẹ nhàng, định quay đầu lại , chợt một cảm giác ấm áp trùm lấy anh, hai tay của ai đó vòng qua eo ôm lấy anh.

_Sao thế? _Xán Liệt quay người lại, nhìn nhìn Bạch Hiền trong bộ đồ ngủ mang theo hơi thở của sự quyến rũ , cái chất quyến rũ này thật khó mà để con người ta rời mắt nổi.

"。。。。。。。。。。。。。

Bạch Hiền cứ thế lâm vào trầm mặc, không nói lời nào, chỉ đứng trước mặt Phác Xán Liệt cúi đầu thấp thật thấp.

_Ừm.....Ờ........ _Xoa xoa mái tóc của Bạch Hiền.

Bạch Hiền đột nhiên nhon nhón chân lên ôm lấy cổ anh, không nói không rẳng trực tiếp hôn xuống môi anh.

Ban đầu xán Liệt còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, không hiểu tại sao Bạch Hiền lại có hành động lạ lùng như thế, nhưng mà cái lưỡi không an phận của cậu cứ làm loạn khóe miệng và đôi môi anh, nhất thời anh cũng không quản nhiều được như thế.

Phác Xán Liệt đang mang trong mình vai diễn bị động ngay lập tức lật lại thế cờ, đứng trong vai trò là người chủ động, một tay anh khéo léo đưa ra đỡ lấy đầu cậu, một tay còn lại thì rất có quy luật đặt trên eo của Bạch Hiền, lưỡi anh nhanh chóng thâm nhập sâu vào trong khoang miệng của cậu, tung hoành kích thích mọi giác quan của cậu, rồi rất nhịp nhàng mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xinh xinh của cậu

Anh cảm thấy rất rõ ràng Bạch Hiền rất căng thẳng, chiếc lưỡi nhỏ kia cứ chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của anh, không chịu thả lỏng ra hòa nhập vào anh, anh bắt đầu nổi hứng đùa nghịch cậu, cậu càng trốn tránh bao nhiêu anh lại càng đuổi cùng giết tận khiến cậu không tài nào thoát được, cứ như vậy cho tới tận khi Bạch Hiền hít thở không thông mới chịu rời đi

Biện Bạch Hiền bị hôn nhiệt tình tới mức toàn thân vô lực mềm yếu dựa vào ngực của Xán Liệt, Xán Liệt nhìn thấy cậu như thế cho rằng cậu mệt rồi cho nên tính để cậu lên giường nghỉ ngơi sớm.

Biện Bạch Hiền hiểu suy nghĩ của anh, vì vậy cuống tới mức dẫm thẳng lên chiếc dép đi trong nhà mà anh đang đi. Lúc ấy Xán Liệt mới phát hiên ra từ nãy tới giờ Bạch Hiền không hề đi dép trong nhà, ngay lập tức anh bế cậu lên đưa cậu tới giường.

Không còn cách nào khác, Bạch Hiền đành để xán Liệt bế mình tới giường。

Biện Bạch Hiền lặng lẽ ôm chặt lấy cổ anh, đầu cúi thấp thật thấp , nhỏ giọng nói.

_Xán xán,anh có phải hay không không còn thích em nữa

_Không phải là sợ lạnh sao, sao lại đi chân không trên nền đất thế _ Phác Xán Liệt nghe cậu nói vậy, biểu tình trên mặt kỳ lạ tới mức không lời nào miêu tả nổi, cố ý chuyển chủ đề sang vấn đề khác.

_Xán Xán, em muốn .... _Đầu của cậu càng ngày càng thấp

Bạch Hiền tới nhà xán Liệt ở từ năm 16 tuổi, tới nay tính ra cũng đã được hai năm rồi.Khi ấy cậu chạy tới phong sách của Xán Liệt với ý nghĩ muốn tìm một cuốn sách hay ho để xem, vì dì nói trong phòng của anh có rất nhiều truyện tranh dự trữ nhằm lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì mang ra xem.

Sau đó, trong lúc lục tung đống truyện lên tìm sách thì phát hiện ra ** , đây là lần đầu tiên trong cuộc đời một cậu bé 16 tuổi như cậu nhìn thấy cái loại này ( mới là không phải DVD của Phác xán Liệt nha)

Nhìn cái hình bên ngoài của bìa đĩa, cả người cậu ngay lập tức ngại ngùng đỏ bừng lên, mặt đỏ như muốn thổ máu ra vậy

Ngơ ngẩn ngồi trên giường, ngay cả Xán Liệt cũng không hề hay biết.

_Bạch Bạch muốn xem sao? _Phác Xán Liệt mặt không đỏ tim không loạn hỏi cậu, cho rằng cậu muốn xem.

_A..Đây là cái gì ? tại sao cái người con gái này lại không mặc quần áo? _Bạch Hiền bị anh làm cho giật mình,thế nhưng ngay lập tức hỏi anh điều cậu hoài nghi trong lòng.

_Đây là chuyện mà phu thê sẽ làm sau khi kết hôn _Xán Liệt điềm đạm đáp

Chuyện mà hai phu thê sẽ làm ? vậy thì sẽ là chuyện cùng Xán Xán sẽ làm sau này rồi.

Nghĩ tới điều này, mặt Bạch Hiền không nhịn được lại bắt đầu đỏ ửng lên, nhét nhét chiếc đĩa vào tay Xán Liệt

_Xán Xán, em muốn xem một chút。-///-"。

Phác xán Liệt tất nhiên là không từ chối cũng không hỏi nhiều rồi, trực tiếp cầm chiếc đĩa nhét vào đầu quay.

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, hai tay chống chống cằm nhìn theo Xán Liệt.

Xán Liệt sau khi đã mở đĩa và bật đầu xong thì quay trở lại giường , ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu thấy anh đến thì nhanh chóng ngồi gọn mình trên đùi anh, bắt đầu xem phim A.

Vũ khí bí mật nhất của mấy đứa con gái là gì, là e thẹn chứ còn là gì. Dù Bạch nhà ta not gơn nhưng cũng rất ngọt ngào mà quay đầu lại nhìn anh lia cho anh một nụ cười vừa e thẹn lại vừa ngây ngô, mẹ nó, còn gì đáng yêu hơn được nữa chứ. Cá đã dâng lên tận miệng mèo rồi không tận dụng thì anh không còn là Xán Liệt nữa rồi, ôm cái thứ mềm mại mượt mà mang tên Bạch Hiền ở trong lòng, Xán Liệt cảm thấy thoải mái cả người, có một bước là sẽ có mấy bước tiếp theo, anh tiến sát lại gần cậu, hà hà hơi thở bạc hà của mình vào cái cổ mảnh khảnh của cậu, thơm hờ hờ vào cái tai phiếm hồng mát rượi kia, tiện đà để tay mình đặt rất tình cảm vào vòng eo quyến rũ chết người ủa ai kia, yên phận xem phim. Trò hay, cũng chỉ mới vừa khai máy thôi mà, đời còn dài, cơ hội còn nhiều, bình tĩnh.

vật nhỏ trong lòng anh xem phim hết sức chú tâm, nhưng mà xem được một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán dần đều.

Trong lòng cậu thầm nghĩ: Không phải chỉ là mấy chuyện đi dạo phố ăn cơm tán gẫu bình thường thôi sao? Mình và Xán xán ngày nào mà chả như thế này, chẹp, nhàm chán chết đi được.

Càng xem càng thấy nhạt nhẽo, cậu bắt đầu ngáp ngáp vài cái, dựa hẳn vào trong lòng Xán Liệt, hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đễn ngày càng nhanh.

_A.....Ưm...A...hư..Không...Không muốn đâu... ưm...

Biện Bạch Hiền bị âm thanh nào đó truyền ra từ ti vi làm cho tỉnh ngủ, mệt mỏi mở hé hé mắt ra , đập vào mắt cậu vẫn là cô gái ban nãy đi dạo phố ăn cơm với chàng trai ban nãy, chỉ có điều, hiện tại, không có cơm cũng chả có phố xá gì xất, cả màn hình chỉ chiếu độc cô gái ấy không một mảnh vải che thân đang nằm trên người người con trai kia ( À, không...phải gọi là chú chứ..) hạ thân....

Theo bản năng, Biện Bạch Hiền xấu hổ nhanh chóng lấy hai tay che đi hai con mắt của mình, không có dũng khí nhìn tiếp.

_Ha Ha ha Ha ha ...Không phải Bạch Bạch muốn xem hay sao...như thế nào mà lại không dám mở mắt ra nhìn thế? ... Che mắt như thế thì sao nhìn thấy được a~.._Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng buồn cười của cậu, hài hước cười lên thành tiếng.

Bị anh nói móc như thế, lại còn bị cười vào mặt không chút thương tiếc, cậu thầm nghĩ :" A~ Phải, có cái mắm gì đáng xấu hổ đâu chứ? không phải chỉ là xem thôi sao, chả vấn đề gì cả? !!! Chuẩn luôn, chính là chả có cái qué gì to tát cả

Thế là cậu nhóc bỏ hai tay xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình xem tiếp câu chuyện ban nãy còn dang dở.

Trên màn hình lớn, cô gái kia vẫn không ngừng rên lên những tiếng kêu nhút nhát e thẹn, nhưng mà là Bạch Hiền thì không còn khả năng xem tiếp được nữa rồi, cậu hướng anh nói.

_Xán Xán tắt đi T^T, em không muốn xem nữa, Cô ấy hình như là rất đau, em nghe tiếng kêu của cô ấy cảm thấy toàn thân không có được thoải mái.

Cậu cứ chà chà xán Liệt như vậy với hy vọng là anh sẽ tắt cái phim vớ vẩn này đi, hiện tại thì cậu không xem tiếp được nữa rồi.Nhưng mà cậu quên mất bản thân mình hiện tại đang ngồi trên đùi của Xán Liệt (ý là ta muốn nói thực ra thằng bé ngồi vào cái chỗ...cây thập giá ý, sau đó tiểu bạch ngồi phải...bị xán Liệt ôm như thế, mọi người chắc là hiểu hết mà nhỉ, không hiểu thì thử tưởng tượng phát , căn bản là ta chỉ dịch thôi chứ ta cũng không rõ lắm đâu)

Xán Liệt bị Bạch Hiền không yên phận mà chà qua chà lại như thế, vốn dĩ dục vọng chỉ có một chút thôi, miễn cưỡng cũng có thể kiềm chế được, nhưng mà, bị người kia làm như thế rồi thì tới chúa cũng không kiềm chế nổi chứ nói gì người trần mắt thịt như anh, hai mắt anh tối dần đều rồi đấy. Nhưng mà tiểu gia hỏa trong lòng anh nào có biết những gì anh đang phải chịu đựng đâu, cứ chà chà như thế ai mà chịu cho nổi..Thật lag, không biết là không hiểu cái gì hay là đang cố ý khiêu khích anh đây...

Biện Bạch Hiền cũng đâu có dễ chịu hơn đâu,lúc vừa bắt đầu đã ảm thấy có cái gì đó không ổn cứng cứng chọc chọc vào mông cậu, cậu cảm thấy rất khó chịu, hiện tại cái thứ cứng cứng ấy nó còn trở nên to hơn không rõ nguyên do , ngồi lại càng không thoải mái, tính đứng dậy thì lại bị xán Liệt ôm cứng lấy.

Bị ôm chặt như thế, cậu cũng ngớ người không hiểu gì, chỉ biết quay ra nhìn ánh mặt đầy hỏi chấm

_Xán xán, sao thế? ở quần anh có cái gì đó chọc chọc vào người em , em rất buồn ( nuột đấy, khi cù người ta hay buồn mà)

xán Liệt không nói câu nào( em đố anh nói đấy) , chỉ im lặng lấy môi mình cắn nhẹ mép tai của cậu.Khi Bạch Hiền còn muốn hỏi thêm điều gì nữa thì anh đã trực tiếp lấy miệng mình nuốt lấy lời của cậu. cậu bị dọa tới há hốc mồm ra, nhân cơ hội này anh lập tức đưa lưỡi mình sang thăm dò trong khoang miệng cậu. cái tên nhóc này, không những người mềm mại ôm rất thỏai mái mà đến cả vị ngọt của đôi môi mềm mềm kia cũng hết sức thơm tho khó cưỡng lại.

Cậu bị hôn tới mức hít thở không thông , lúc ấy anh mới chịu tha cho cậu. Nhưng mà mọi chuyện đâu đã kết thúc nhanh như thế , anh bế bổng cậu lên tiến đến giường, đặt cậu nằm yên trên giường sau đó anh bắt đầu cởi quần áo của mình.

_Bạch Bạch, chúng ta thử một chút nhé _ sau khi đã dỡ bỏ mấy thứ vướng víu trên người , anh bắt đầu nhìn cậu thuyết phục.

_......................._ cậu bị câu nói của anh dọa tới đứng hình, nhưng mà lại phân vân đắn đo, cũng chỉ là chuyện mà hai vợ chồng sau này sẽ làm, hơn nữa đối phương lại là xán xán của cậu, vậy thì có vấn đề gì đâu.

_Ừm..._Bạch Hiền mặt mày đỏ ửng, không nhìn anh gật gật đầu đồng ý.

#Candy: Đọc mà kkhông nhịn được cười luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: