Chap 2
Xán Liệt: Chào nhé, lần sao anh lại tới *cười với vẻ mặt như kiểu khiêu khích*
Suốt 2 tuần sau đó Xán Liệt liên tục ghé qua chỗ của Thế Huân
Jae: Ồ, anh hai của Thế Huân là dịch giả sao. Ngầu nha
Xán Liệt: Đâu có chỉ tại em không làm ở công ty được thôi
Jae: Vậy là cậu làm việc tại nhà à
Xán Liệt: Dạ, không bị bó buộc thời gian nên khá thoải mái. Nhưng mà em lại không biết nấu ăn
Cứ đến bữa ăn là em lại khốn đốn
Jae: Coi nào, tìm bạn gái rồi thì chẳng phải muốn ăn bao nhiêu bữa cũng được rồi sao
Xán Liệt: Em tìm mãi mà không thấy đâu * liếc nhìn Bạch Hiền*
Này, Bạch Hiền
Bạch Hiền: Dạ *giật mình*
Xán Liệt: Cho tôi thêm một dĩa khi nãy cậu đã làm cho tôi nhé
Bạch Hiền: À, vâng thưa quý khách
Xán Liệt: Người yêu của Bạch Hiền chắc là sướng lắm nhỉ
Bạch Hiền: Ơ ....
Xán Liệt: Vì được cậu làm cho những món ăn vừa đẹp vừa ngon thế này
Bạch Hiền: Tôi cũng muốn được như thế 1 lần *vẻ mặt buồn bã thấy rõ*
Vài hôm sau
Bạch Hiền: Dạo này, không thấy anh cậu tới nữa nhỉ
Thế Huân: Vâng, nhờ thế mà em không còn bị căng thẳng nữa thoải mái ghê
Bạch Hiền: Hình như hai anh em cậu không hợp nhau lắm thì phải
Thế Huân: Hả...cũng không hẳn là vậy
Anh Bạch Hiền nè, anh đừng tin mấy lời anh hai em nói nha. Chào anh nha *vẫy vẫy*
Từ phía sau có một giọng nói bổng vang lên
Xán Liệt: Tệ quá đấy
Bạch Hiền: Giật mình...
Xán Liệt: Hai người nói xấu tôi đấy à *nhìn*
Bạch Hiền: A...nếu anh tìm Thế Huân thì ....
Xán Liệt: Tôi biết...tôi cố ý đợi tới khi không có mặt nó mà. Tôi đến đây là để gặp cậu *dồn Bạch Hiền vào tường*
Đột nhiên tôi lại bận đột xuất
Bạch Hiền: Sao ạ *nhìn chầm chầm*
Xán Liệt: Tôi phải dịch một cuốn tiểu thuyết tình cảm dài 200 trang, công việc bận rộn quá cho nên tôi không thể đến quán được
Bạch Hiền: À...thì ra là vậy
Xán Liệt: Thực ra ngay lúc này tôi cũng không nên đến đấy. Nhưng vì đã 1 tuần rồi tôi không được gặp cậu
Hai mắt nhìn nhau mặt đối mặt làm cho Bạch Hiền đỏ cả mặt khi nghe câu nói đó
Xán Liệt: Bạch Hiền cậu đưa tay ra đi
Bạch Hiền: Dạ
Xán Liệt: Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi. Cậu đến nhà nấu ăn cho tôi nhé, có được không
Tuy bữa ăn chỉ là lấy cớ nhưng mà...cậu cứ đến nếu cậu thích *nắm tay*
Bất cứ lúc nào cũng được. Vậy nhé, tạm biệt *quay người bước đi*
Bạch Hiền: A...nhưng mà tôi
Tại nhà Xán Liệt...
Xán Liệt: Sao bao nhiêu ngày cá sẽ cắn câu đây *suy nghĩ*
Ji Quon: Cảm ơn anh rất nhiều. Ngại quá, xin lỗi anh vì lần này tôi yêu cầu hơi quá đáng
Tôi cứ nghĩ lần này cũng gần kế hoạch mới xong. Nhưng không ngờ anh lại hoàn thành bản thảo nhanh đến vậy
Xán Liệt: Khỏi ngủ thì hoàn thành sớm thôi
Ji Quon: Tâm trạng đang cực kỳ không tốt thì phải...nên để cậu ta yên thì hơn *suy nghĩ*
Vậy tôi xin phép đi trước, tuần sau tôi sẽ liên lạc với anh *cạch*
Từ hôm đó đến giờ đã hai tuần rồi, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại Bạch Hiền cũng không thèm điện cho Xán Liệt
Xán Liệt: Thật không ngờ mình đây...mà cũng có ngày phải chờ điện thoại của 1 ai đó đến mức không ngủ được như vậy *kéo rèm cửa sổ lại*
Bỗng điện thoại vang lên
Yoong In: Ồ...Anh đang khó chịu à. Dạo này chẳng thấy anh đến chơi gì cả. Sao vậy
Nè nè ,tối nay em qua chỗ anh nhé
Xán Liệt: Không
Yoong In: Hở...sao chứ, lâu rồi mình đâu có làm chuyện ấy đâu chứ
Xán Liệt: Tôi mới làm việc xong buồn ngủ lắm. Cúp đây
Buồn ngủ, lẽ ra không nên nổi hứng mà thức suốt đêm như vậy. Thôi thì hôm nay cứ ngủ đã, rồi mai đến quán hỏi cậu ta cho ra lẽ
A...mai quán nghỉ bán. Mà giờ cũng quá thời gian nghỉ trưa rồi
Lật đật đứng dậy và đi, vừa đi vừa suy nghĩ
Xán Liệt: Mình tính toán sai gì sao, ở tình thế lúc đó thì cậu ta đã phải đổ ngay tức khắc rồi chứ...
Và thế là Xán Liệt đi tìm Bạch Hiền
Phịch...Xán Liệt ngồi xuống với vẻ mặt nhăn nhó
Xán Liệt: Ủa ... *trố mắt nhìn người mới bước qua mình*
Này khoan đã...
Cạch....cạch.... *Bạch Hiền đang nhấn máy tính*
Xán Liệt: Cậu đúng là không đáng tin chút nào. Thật là ồn ào quá đi. Cứ tới giờ nghỉ trưa là cậu tới chỗ này sao
Sao cậu không điện thoại cho tôi 1 cuộc điện thoại nào hết vậy.
Bạch Hiền: Ra ngoài nói chuyện đi *đứng lên và bước đi*
Anh làm thế khiến tôi rất khó xử, vì ở nơi đó có thể sẽ có khách quen của tiệm
Xán Liệt: Rồi sao, vậy nên cậu dẫn tôi ra đây để dụ dỗ tôi à
Bạch Hiền: Không
Xán Liệt: Hiểu mà, tôi cũng phải đồ ngốc nhưng cậu cũng tàn nhẫn thật đấy
Cậu có nghĩ tới chuyện tôi cứ mãi đợi điện thoại của cậu không vậy
Đột nhiên Bạch Hiền lại làm ra vẻ mặt hoảng sợ
Bạch Hiền: Tôi xin lỗi....
Xán Liệt: Thôi được rồi. Đằng nào từ đầu tới cuối đều là tôi tự diễn
Tôi đã tự ý suy nghĩ lung tung, tôi thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu
Từ giờ tôi sẽ không tới quán ăn cậu nữa đâu. Tạm biệt *quay mặt bỏ đi*
Bạch Hiền: A...khoan...khoan đã
Xán Liệt: Làm ơn đừng bày ra vẻ mặt đó nữa nó sẽ khiến cho tôi hiểu nhầm đấy
Bạch Hiền: Nhưng tôi...không thể. Vì anh là anh trai của Thế Huân
Xán Liệt: " Chẳng lẻ là tại nó..." Vì tôi là người nhà của đồng nghiệp cậu sao. Chỉ vì lí do đó
Tình cờ Thế Huân đi ngang đó và thấy Bạch Hiền và Xán Liệt đang đứng nói chuyện trong một con hẻm nhỏ
Xán Liệt: Tưởng gì, vậy chỉ cần không cho nó biết là được
Bạch Hiền: Chuyện này... *băn khoăn*
Xán Liệt: Không sao đâu, thằng nhóc đó khờ lắm. Chỉ cần cậu đừng nói thì nó không biết đâu
Bạch Hiền: Nh...nhưng mà...
Xán Liệt: Tôi thích cậu. Hai tuần nay, tôi đợi điện thoại cậu đến mức ngủ không được
Tôi cứ muốn gặp cậu bằng bất cứ giá nào *mặt kề sát, tay ôm eo Bạch Hiền*
Bạch Hiền này cậu thì sao
Không cho Bạch Hiền trả lời liền ôm Bạch Hiền vào mình rồi trao cho cậu một nụ hôn. Thế Huân đứng đó đã thấy hết ,tim cậu bỗng đập thình thịch thình thịch
Thế Huân: Anh mình và Bạch Hiền
End chap 2
=================
Mọi người đọc và cho Au xin 1* nhé. Kamsa các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com