Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 60

Dù là câu nói vô tình, nhưng nghĩ lại từng chút từng chút một những chuyện mà cậu từng làm với anh, cậu thật sự cảm thấy có đem bản thân mình đi lăng trì cũng không hết tội.

Cậu khom người, hai tay vò bứt tóc mình. Cậu tại sao lại đối xử tệ với anh như vậy chứ.

Dì Tuệ An làm như không thấy, tiếp tục nói.

- Đối với chuyện nó yêu thích cậu. Nó không dám nói với ai cả, vẫn luôn cố gắng dặn dò Hàn quản gia không được để cho lão Phác biết. Tôi biết được cũng là sau lần nó chịu đòn đó, gặng hỏi mãi Hàn quản gia mới nói. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó vì chống đối, không muốn làm theo ý ba mình nữa mới như vậy. Hôm đó chịu đòn đến mức ngất đi, sau khi tỉnh lại cũng không muốn để bác sĩ băng bó nữa mà một mực muốn trở về. Hàn quản gia nói, nó muốn đợi cậu về xử lý vết thương cho nó rồi không cho ai theo cùng, một mình đi mất. Lúc tôi cùng Hàn quản gia vì lo lắng mà quay về đó, nó khóc nấc lên nói cậu đi rồi, cậu sẽ không tha thứ cho nó. Nó nói nó yêu cậu, nói cậu là tâm can của nó. Nó chưa từng khóc chứ đừng nói đến việc khóc nấc lên khổ sở đến như vậy. Nó vốn rất chú ý vẻ bề ngoài, chưa từng thể hiện ra mình là người yếu đuối, vậy mà..... Khi đó tôi liền biết được, cậu trong lòng nó quan trọng bao nhiêu.

Nói đến đây, bà lại bật cười.

- Thằng bé này từ nhỏ tới lớn có yêu đương gì đâu, hiểu thế nào là theo đuổi chứ. Thành ra, cứ chọc cho cậu giận, chỉ mong cậu nhìn nó nhiều hơn một chút. Nó cũng tính sẵn cho tương lai. Đợi khi nào học xong, nó mới tỏ tình với cậu, ngỏ lời để cậu cùng ra nước ngoài với nó. Cậu tiếp tục đi học, còn nó đi làm. Đợi tới khi nào nó cảm thấy sự nghiệp của mình vững chắc rồi, khiến cho lão Phác phải kiêng dè nó rồi mới công khai cậu với gia đình.... Nhưng.... haizz, người tính không bằng trời tính. Chuyện của cậu với nó vẫn bị lão Phác biết được trước khi nó thành công. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cả 2 ba con người này đều đang ngầm đối chọi nhau, vì thế mới có chuyện đính hôn kia. Nếu như thằng bé không nhượng bộ mà đính hôn thì cậu giờ này không biết có còn ngồi đây được hay không nữa.

Biện Bạch Hiền ngồi ôm đầu, vẫn nghe từng câu từng chữ một mà dì Tuệ An nói, cậu thì thầm.

- Thì.... thì ra vậy!

Dì Tuệ An không nghe được câu cậu nói, vẫn cứ mải mê nói tiếp câu chuyện của mình.

- Một lần nữa lại phải nói, đúng thật người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ chỉ cần đính hôn thôi, chuyện kết hôn nó đã không thích thì cứ kéo dài đến khi lão Phác ký xong hợp đồng kia là được rồi. Nhưng không một ai ngờ được, ngày hôm trước rầm rộ đính hôn, ngày hôm sau lại bị nó ầm ĩ họp báo nói hủy bỏ. Lão Phác cũng là bị nó làm cho tức đến mức dùng đến gia pháp phạt nó. Thằng bé từ nhỏ đến lớn, dù nghịch đến mức nào tôi cũng chưa từng để nó bị mất một sợi tóc hay sứt một đầu ngón tay nào cả. Vậy mà.... vậy mà, chỉ vì cậu, vì một câu con chỉ cần Tiểu Bạch, không muốn cậu tổn thương nữa mà nó chịu trận đòn nặng đến mức như này rồi còn không chịu ở nhà an an ổn ổn....

Dì Tuệ An nghẹn ngào đến không thể nói được nữa.

Biện Bạch Hiền nghe bà nói vậy cũng giật mình ngẩng đầu.

- Gia.... gia pháp sao?

Nhà Phác Xán Liệt nổi tiếng trong nước như vậy thì đương nhiên mọi việc từ chân tơ kẽ tóc, hễ có việc gì liên quan là lại được lên báo. Hơn nữa, gia pháp này còn là nguồn gốc dạy dỗ nên những con người tài giỏi của Phác Gia, trong nước ai ai cũng biết chứ đừng nói đến người sống cùng thành phố.

Nghe nói, gia pháp này là roi đặc chế, nó sẽ không lưu lại sẹo, nhưng đặc biệt đau đớn, lại rất khó lành. Chỉ những người trong gia đình phạm phải tội thật nặng thì mới dùng tới. Vì thế đã qua mấy đời nhà họ Phác vẫn chưa từng phải dùng đến nó. Vậy mà.... nay lại dùng trên người Phác Xán Liệt.

Lại nghĩ đến cảnh, anh bị thương nặng vậy rồi vẫn cố mỉm cười lượn lờ trước mặt cậu, cố lấy lòng cậu chỉ mong cậu ở với mình thêm một chút. Lòng Biện Bạch Hiền bây giờ như có hàng trăm con dao sắc bén cứa đi cứa lại, càng lúc càng xoáy sâu vào.

Cậu mặt mày tái nhợt, giọng run run nói tiếp.

- Nhưng.... nhưng lúc đó rõ ràng anh ấy nói chỉ bị ba anh ấy trách mắng vài câu.....

Dì Tuệ An nghe vậy thì bật cười, vươn tay lau đi giọt lệ bên khoé mắt đang trực rơi xuống kia.

- Nó thật sự nói thế với cậu à? Có ai mà không biết tính lão Phác đâu. Bị mất mặt như vậy, tức giận lớn như vậy đâu thể nào chỉ qua vài câu trách mắng mà nguôi giận được chứ. Nếu thật vậy thì thằng bé đã không cố giấu giếm cậu với ba nó rồi. Mà với tính cách của nó, chẳng lẽ cậu muốn nó chạy đến trước mặt cậu rồi nói tôi vì cậu mà bị thương, cậu mau tới chăm sóc tôi đi hả? Nó chính là từ đầu đến cuối chỉ mong ở bên cậu, nhận lại một chút yêu thương từ cậu thôi chứ không phải ở bên cậu nhận được sự áy náy, hối hận từ cậu.

Càng nghe dì Tuệ An nói, Biện Bạch Hiền lại càng cảm thấy hận bản thân mình hơn.

Phác Xán Liệt là người như nào chứ, bình thường lạnh lùng, cao ngạo đến mức người khác phải sợ mà không dám đến gần lại đối xử với cậu tốt như vậy.... cậu là gì, cậu là cái thá gì mà được anh để mắt đến còn không biết điều. Một người vừa có tiền vừa có nhan sắc như anh, ra ngoài muốn loại người nào mà còn sợ không có? Nếu không phải vì thật lòng thật dạ mà yêu cậu thì một người ở dưới một người trên vạn người như anh, cậu có xếp hàng chờ đến kiếp sau cũng không đến lượt rồi.

Cậu rốt cuộc phải là người như nào mới có thể nhận được tình yêu to lớn như vậy từ anh chứ. Không nói gì, chỉ lẳng lặng làm những điều khiến cậu luôn vui vẻ. Vậy mà cậu lại đáp trả tình yêu này như nào, từ khi cậu nhớ lại, chưa từng một lần khiến anh vui vẻ mà còn hết lần này đến lần khác liên tục nói những câu, làm những hành động gây tổn thương anh.

Cậu cúi đầu xuống thật sâu, bờ vai run rẩy, khóc không thành tiếng.

Cậu thật sự đã làm gì thế này?

Dì Tuệ An ngồi bên cạnh nhìn cậu, hít vào một hơi thật sâu, rồi đứng lên.

- Cậu muốn gặp nó thì nhân lúc nó chưa tỉnh thì vào gặp đi. Rồi sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Nó vì cậu mà khổ nhiều rồi, cậu hãy buông tha thằng bé đi. Với tình trạng nó bây giờ sẽ không thể nào chịu thêm nổi bất kì cú sốc nào nữa... Và tôi, cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tính tình của lão Phác rất nóng nảy dễ tức giận, nếu cậu cùng nó một chỗ, nó sẽ lại càng cứng đầu với ba mình hơn. Đến lúc đó, lời của tôi lão Phác cũng không nghe, sẽ không biết còn làm gì với nó nữa đâu. Nếu cậu muốn tốt cho nó vậy thì tránh xa nó ra.

Nói xong, bà không đợi Biện Bạch Hiền trả lời liền đi mất.

Biện Bạch Hiền ngồi bên ngoài một lúc cho tâm tình ổn định hơn rồi mới vào trong phòng bệnh của Phác Xán Liệt.

Nhìn người nằm trên giường kia trước đây cao ngạo đến nhường nào giờ đây ngay cả hít thở thôi cũng phải nhờ máy móc, trong lòng Biện Bạch Hiền lại đau nhói.

Khẽ đưa tay lại gần muốn sờ lên khuôn mặt kia một chút, nhưng tay cậu run rẩy đến mức không kiềm chế được. Bây giờ người nằm trên giường này tựa như một trân bảo mong manh chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào cho nên cậu chần trừ không dám chạm vào.

Phải mất một lúc, cậu mới lại khẽ đưa tay mình ra nhẹ nhàng cầm lấy tay không ghim kim truyền của anh đang để ở bên ngoài kia cho vào trong chăn. Bàn tay luôn ấm áp của anh ngày nào giờ lại lạnh như băng, cậu dùng cả hai tay mình sẽ siết chặt lấy như muốn truyền tất cả sự ấm áp của cơ thể mình sang cho anh vậy.

Bên cạnh có ghế dành cho người nhà bệnh nhân ngồi để tiện chăm sóc nhưng cậu không ngồi. Biện Bạch Hiền quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo, hai tay cầm lấy tay anh, tựa như ở tư thế này sẽ giúp cậu bớt phần nào tội lỗi cậu đã gây ra cho người con trai này. Lúc này viền mắt cậu đã đỏ hoe, dường như không còn nhịn được nữa mà khẽ gục xuống tay anh nức nở.

- Tại sao? Tại sao từ đầu anh không nói rõ với em? Tại sao thà tự làm bản thân thành ra thế này vẫn không muốn nói với em. Sợ em tổn thương sao? Sợ em đau lòng sao? Vậy nhìn thấy anh như bây giờ thì em.... em.... Thật xin lỗi, xin lỗi tiểu Xán à, em xin lỗi...

- .....

- Em đã làm anh bị thương như vậy rồi, sao còn muốn bên em cái đồ ngốc này. IQ của anh cao vậy rồi sao mà EQ thấp thế chứ, sắp về số 0 rồi....

- .....

- Tiểu Xán à, anh tỉnh lại có được không, nếu không những lời này em nói anh sẽ không nghe được mất. Em bây giờ rối lắm, muốn ở lại bên anh, muốn bù đắp lại hết những yêu thương cho anh, đối xử với anh thật tốt như anh đã từng làm với em.... nhưng em không muốn vì một con người tệ bạc như em mà anh lại đối đầu với ba mình nữa.... em không xứng.... Anh càng hi sinh cho em, em lại càng không xứng với tình yêu này của anh đâu tiểu Xán à.

Nức nở một lúc lâu, cảm giác như bàn tay của Phác Xán Liệt đã có một chút độ ấm, Biện Bạch Hiền mới ngẩng đầu lên, lưu luyến mà từ từ rút tay lại. Cậu đứng lên hai chân đã tê rần, nhưng cậu không hề để ý, chỉ ôn nhu nhìn anh thêm một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Tiểu Xán, xin lỗi, tạm biệt!

Cậu từ từ đi ra khỏi phòng lại không chú ý đến người trên giường kia lúc cậu khẽ đóng cửa thì bàn tay cậu vừa nắm nhẹ nhàng cử động.

Vì kiến nghị của bác sĩ nên mọi người để Phác Xán Liệt lưu lại 3 ngày, hôm nay bác sĩ vào kiểm tra xong nói tình trạng của anh cũng ổn hơn nhiều rồi. Đầu giờ chiều, lão Phác liền cho người tới, chuyển anh quay về lại thành phố, ở lại nhà chính Phác gia cũng tiện cho dì Tuệ An chăm sóc.

Biện Bạch Hiền cũng cùng lúc đó mà quay trở lại tiếp tục đi làm như mọi ngày, nhưng cả ngày cậu như cái xác không hồn vậy.

Vấn đề dự án KW còn đang dang dở kia, lão Phác biết được cũng nhúng tay vào xử lý nốt. Do có sự nghi ngờ về việc ăn cắp bản quyền, lão Phác liền mời người bên phía công ty bên kia về, coi như 3 mặt 1 lời xử lý trong êm đẹp, tránh động tới truyền thông.

Nhưng thật không ngờ, người tới là Lý Thiên Vỹ. Hai bên vốn dĩ không để ý người tới này là ai, quan trọng là trong tay người này có một bản dự án y hệt, còn nói rõ được từng mốc thời gian để chứng minh rằng dự án này là của bọn họ. Lúc này lão Phác đang không biết làm sao, bởi từ đầu ông không hề biết tới sự tồn tại của bản dự án này.

Đúng lúc này, Biện Bạch Hiền tới dưới cửa tập đoàn, còn đang bị tiếp tân cản lại. Từ ngày hôm qua cậu trở về mang theo chiếc laptop hỏng mà Phác Xán Liệt vẫn luôn ôm kia về, cậu liền nghĩ đến bản dự án mà cậu lỡ trộm mất kia. Hôm nay tới đây, cậu chỉ muốn nói rõ với lão Phác, để lão Phác đề phòng với Lý Thiên Vỹ.

Sau một hồi năn nỉ, nhân viên tiếp tân kia liền nối máy với Hoàng Tử Thao. Trong phòng họp giờ đang căng thẳng đến cực điểm, điện thoại Hoàng Tử Thao rung không ngừng, hắn đang muốn gạt để tắt nguồn thì vô tình chạm vào nút nghe, nên đành lùi ra gần cửa để nghe. Hoàng Tử Thao nghe điện thoại xong liền vui mừng như điên, chạy lại thì thầm vào tai với lão Phác. Lão Phác lúc này tâm tình mới buông lỏng, gật nhẹ đầu.

Vài phút sau, Biện Bạch Hiền từ ngoài cửa đi vào. Lý Thiên Vỹ thấy cậu đến, sắc mặt liền khẽ biến đổi.

Biện Bạch Hiền đi vào liền không dài dòng, theo những gì mà Hoàng Tử Thao vừa nói qua điện thoại, cậu liền hướng người bên đối tác kia mà giải thích, từ đầu đến cuối không đặt Lý Thiên Vỹ vào mắt.

Ngô Thế Huân nghe cậu nói xong, nhiều nhẹ nhíu mày.

- Làm sao để chứng minh điều mà cậu nói là sự thật?

- Đây chính là laptop chứa bản gốc của dự án này.... có điều giờ nó đã hỏng, nhưng nếu có thể sửa lại liền biết được sự thật.

Ngô Thế Huân tuy còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghiêng đầu sang trái ý để người phía sau đi lên xem xét.

Người kia cầm máy tính lên xem, xác định chỉ bị hỏng màn hình mà không có hư hại gì đến ổ cứng thì lại xoay đầu khẽ gật với Ngô Thế Huân. Nhận được sự đồng ý của Ngô Thế Huân, người kia sau một vài công đoạn đã tháo ổ cứng ra rồi lấy một chiếc laptop khác từ trong túi mà bản thân vẫn luôn mang theo lắp nó vào, lại tiếp tục thao tác trên máy tính. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được nó đã bị một hacker khác động tay động chân nên phần khôi phục dữ liệu có phần vướng mắc.

Qua nửa tiếng đồng hồ nữa, không khí trong phòng lúc này cũng căng thẳng đến cực điểm, mà người kia vẫn loay hoay dùng hết khả năng vẫn chưa thể khôi phục được. Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng bước vào.

- Aidaa, Tử Thao! Tôi đã nói nếu có gì bất ổn thì gọi tôi cơ mà. Nếu không phải tôi luôn theo dõi dự án này thì chắc không ký được rồi.

Hoàng Tử Thao lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất bất ngờ với sự xuất hiện của người trước mắt này.

- ....

Có phải tôi không gọi đâu, là do anh tắt máy mà.

Haizz, thật oan uổng mà.

Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn rõ người vừa bước vào kia, đột nhiên đứng bật dậy. Vẻ lạnh lùng chèn ép người khác khi nãy cũng bay sạch sẽ, nở ra nụ cười lấy lòng, lại bắt đầu sự dài dòng của mình.

- Phàm Ca! Rốt cuộc là anh đi tận đâu, ba tìm không thấy liền sai em đi ký cái hợp đồng chết tiệt này, rõ ràng anh là người chủ động đưa ra yêu cầu này rồi lại biến mất.

Người gọi là Phàm Ca trong mồm Ngô Thế Huân kia chính là Ngô Diệc Phàm vừa đi du lịch về.

Tiến lên ngồi vào chỗ người kia đang loay hoay lấy lại dữ liệu, anh bẻ tay răng rắc rồi bắt đầu.

- Lâu rồi không thử, không biết tay nghề có bị thụt lùi không nữa.

Cũng không cần nhiều thời gian lắm, anh đứng lên cầm theo chiếc laptop kia đi về phía Ngô Thế Huân, vỗ một cái không nặng không nhẹ lên đầu hắn.

- Bảo ký là chỉ biết ký thôi hả, còn không nhận ra tên ông đây luôn?

Nói rồi Ngô Diệc Phàm chỉ về phía gần cuối của văn bản trong laptop, nơi đó có dòng chữ "người đóng góp ý kiến riêng: Ngô Diệc Phàm".

Bởi thân phận đặc biệt nên Ngô Diệc Phàm mới yêu cầu Phác Xán Liệt thêm dòng chữ này, không ngờ bây giờ lại có công hiệu như vậy.

Nhìn rõ được dòng chữ, nụ cười của Ngô Thế Huân liền cứng đờ.

- Ai... ai biết được anh lại góp phần vào dự án này chứ. Hơn nữa biết đâu anh cũng....

- Cậu nhìn kỹ xem bản mặt ông đây có thể quen loại người như cậu ta sao? Kể cả không có thì ngay chữ cái viết tắt của dự án này cũng là tên ông đây rồi. KW là Kris Wu đó, còn không nhận được?"

Vừa nói, Ngô Diệc Phàm vừa chỉ vào Lý Thiên Vỹ. Ngô Thế Huân liền nhanh chóng hiểu ra mà lắc đầu.

"Loại người đó là loại người nào a, anh hai à, em là mới lần đầu gặp gỡ a, hơn nữa chữ cái viết tắt gì chứ, ai mà biết được KW lại là chữ cái viết tắt đâu"

Ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân thì khóc không ra nước mắt.

Lúc này Ngô Diệc Phàm mới quay đầu lại nhìn phía đối diện.

- Xán....! Ủa, cậu ta không tới hả?

Nhận rõ được người kia vẫn đang lặng lẽ nhìn mình. Ngô Diệc Phàm liền thu lại nét cợt nhả vừa rồi, tiến lên thành thục ổn trọng như người vừa rồi trêu đùa không phải mình mà đưa tay ra.

- Xin chào, chủ tịch Phác. Xin giới thiệu, tôi là Ngô Diệc Phàm, chủ tịch của Diamond. Vừa rồi, tôi tưởng là Xán Liệt, thật ngại quá, đã thất lễ rồi.

Lão Phác lúc này cũng có phần ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh mà đưa tay ra bắt tay với Ngô Diệc Phàm.

- Không có gì, tôi không nghĩ là chủ tịch của Diamond lại là người trẻ như vậy, xin chào.

- Tôi còn có việc nên đi trước. Về phần ký kết dự án này, tôi sẽ hẹn lại. Hơn nữa công sức của cậu ấy trong dự án này đều dành cho việc tư, bên trong có 1 mục tôi muốn bàn bạc lại với cậu ấy. Tôi muốn đích thân cậu ấy ký dự án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com