Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 64

Biện Bạch Hiền ngồi xoa bụng cho Phác Xán Liệt mà không hề nói một câu nào nữa. Phác Xán Liệt cũng vì mệt mỏi mà im lặng, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ nhìn anh, một tay xoa bụng còn một tay nắm lấy tay anh. Đợi đến khi Phác Xán Liệt thật sự ngủ say rồi mới từ từ nhẹ nhàng rút tay về. Ngồi nhìn anh ngủ, cậu lại không kìm được mà để nước mắt rơi xuống. Không biết qua bao lâu, cậu mới đưa tay lên gạt nước mắt, đứng lên đi ra ngoài.

Vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy dì Tuệ An ngồi ở phòng khách uống trà, như là đợi cậu xuống.

Biện Bạch Hiền biết ý liền đi tới, trùng hợp, cậu cũng đang có điều muốn nói với bà.

- Phu nhân!

Dì Tuệ An nhẹ đặt tách trà xuống, chỉ ghế đối diện.

- Ngồi đi!

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, cậu đang định mở miệng thì dì Tuệ An đã thở dài một hơi rồi lên tiếng trước.

- Chắc cậu cũng biết tôi định nói điều gì?

Biện Bạch Hiền cúi đầu, khẽ nói.

- Cháu biết!

- Được! Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Xán Liệt nó vẫn yêu thích cậu, muốn cậu ở bên nó, nhưng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng với sức khỏe hiện tại của nó, tôi sẽ cho cậu ở bên nó đến khi nó khỏi. Sau đó thì dùng bất cứ cách nào, đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Dĩ nhiên, nếu nó cố tình gặp cậu thì tôi cũng có cách để nó không làm vậy nữa.

Biện Bạch Hiền nghe vậy liền đứng bật dậy. Cậu đã làm sai nhiều điều như thế, thật may là Phác Xán Liệt vẫn yêu cậu, cho cậu một cơ hội ở bên cạnh bù đắp cho anh. Bây giờ Biện Bạch Hiền không thể rời xa Phác Xán Liệt nữa, cậu có lỗi với Phác Xán Liệt như vậy là quá đủ rồi.

Biện Bạch Hiền vội tiến vài bước lại gần, nắm lấy tay dì Tuệ An đang đặt trên đầu gối.

- Phu nhân! Cháu biết cháu có lỗi với anh ấy nhưng.... nhưng anh ấy đã cho cháu ở lại.... tức là.... tức là đã chấp nhận cháu. Cháu xin phu nhân hãy để cháu bên cạnh anh ấy, bù đắp cho anh ấy. Cháu.... cháu hứa sẽ cố gắng làm anh ấy vui vẻ. Nếu cháu có làm anh ấy không thoải mái hay có một chút nhíu mày....

Dì Tuệ An không kiên nhẫn nghe Biện Bạch Hiền nói nữa, lạnh nhạt gạt tay cậu ra.

Không hiểu thằng nhỏ kia của bà yêu thích người này thế nào. Chính người này đã để thằng nhỏ bà luôn yêu thương như con ruột kia thành ra như vậy. Có một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba. Lúc đó nó sẽ thành ra bộ dạng như nào nữa chứ. Chỉ với điều này thôi bà không thể để chúng bên nhau được.

- Tôi không phải đang hỏi ý kiến cậu, mà là tôi yêu cầu cậu, cậu rõ rồi chứ?

Nói rồi dì Tuệ An không chờ Biện Bạch Hiền nói thêm câu nào nữa, trực tiếp đứng dậy, lướt qua cậu rồi đi vào phòng mình.

Biện Bạch Hiền thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Cậu không biết nên làm thế nào thì phụ huynh của Phác Xán Liệt mới chịu tha thứ cho mình nữa.

Không biết lại qua bao lâu, bên ngoài có tiếng xe ô tô dừng lại. Sau đó là tiếng mở cửa chính, ba, bốn người làm gần đó liền dừng tay lại, cúi đầu chào.

- Chủ tịch đã về!

Lão Phác gật đầu một cái, cởi áo khoác ngoài đưa cho người bên cạnh. Vừa đi vào vừa hỏi.

- Phu nhân đâu?

Người bên cạnh cung kính trả lời.

- Dạ, phu nhân đang trong phòng!

- Được rồi, mấy người đi làm việc đi. À phải rồi, hôm nay có gọi bác sĩ tới kiểm tra cho thiếu gia chưa? Bác sĩ nói.....

Chưa dứt lời, lão Phác liền dừng bước, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong nhà mình.

Lão Phác xua tay, ý bảo người làm phía sau đi ra ngoài rồi thong thả tiến về phía sofa ngồi xuống.

- Cậu tới làm gì?

- Cháu.... cháu lo cho Xán Liệt....

Chưa nói hết, lão Phác cười hẩy một cái lạnh lùng nói.

- Cậu lo nó bị thương chưa đủ nặng sao? Hay là chưa thấy xác nó nên chưa yên tâm?

Biện Bạch Hiền gấp gáp, nước mắt cũng ngập lên chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là nó cũng thi nhau chảy ào ra, chân cũng không tự chủ mà tiến lại gần lão Phác hơn.

- Không.... không phải! Cháu.... cháu thật sự lo cho anh ấy. Cháu biết cháu có lỗi với anh ấy nhưng.... nhưng anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Mọi người.... mọi người làm ơn cho phép cháu ở bên cạnh....

Lão Phác tức giận đứng bật dậy, quát to.

- Nó là con trai duy nhất của tôi, liệu nó có mấy cái mạng để ở bên cạnh cậu chứ? Là tôi ra tay đánh nó, nhưng nếu không phải vì cậu, liệu nó có dám cứng đầu làm trái ý tôi không? Nếu nó theo ý tôi, kết hôn với Mina thì có phải đỡ vất vả, đỡ tốn thời gian cho cái dự án kia không? Cuối cùng thì sao, vừa làm xong lại bị cậu nẫng tay trên. Cậu còn mặt mũi đứng trước mặt nó à? Hay cậu cảm thấy 1 cái dự án còn chưa đủ?

Biện Bạch Hiền không biết nên làm thế nào nữa liền quỳ sụp xuống ngay trước mặt lão Phác.

- Cháu thề.... cháu không hề có ý đó, một chút cũng không có nữa. Cháu thật sự yêu anh ấy....

- Yêu nó mà cậu còn lừa nó, mang cái dự án của nó cho người khác à?

Biện Bạch Hiền lúc này cả người đã sợ tới mức run lên bần bật, hàng nước mắt cũng đã chảy dài 2 bên má nhưng vẫn gấp gáp nói, cậu biết lão Phác sắp hết kiên nhẫn nghe cậu rồi.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm....

Lão Phác chỉ tay vào mặt cậu.

- Nó thành ra như vậy rồi mà cậu chỉ nói là hiểu lầm thì coi như không có chuyện gì sao?

Ông lại chỉ tay ra phía ngoài cửa rồi hét lớn.

- Cậu mau cút đi, đừng để chúng tôi nhìn thấy mặt cậu nữa!

Dì Tuệ An trong phòng nghe thấy bên ngoài to tiếng cũng vội chạy ra.

- Cháu xin lỗi.... nhưng cháu muốn ở bên cạnh anh ấy, bù đắp những gì cháu đã làm tổn thương anh ấy, cháu không thể xa anh ấy nữa. Mong Chủ tịch cho phép...

- Cậu....

Lão Phác tức đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên định tát Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền thấy vậy cũng không né tránh gì chỉ nhắm chặt mắt đón nhận cái tát này.

Ngay khi bàn tay của lão Phác vừa giơ lên thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trên tầng truyền xuống.

- Ba!

Phác Xán Liệt ngủ một giấc vừa dậy thì thấy trời sắp tối, liền đưa mắt nhìn xung quanh như muốn xác nhận lại chuyện vừa rồi có phải do mình mơ hay không.

Trong phòng không có ai, nhưng bụng dạ vì ăn no mặc dù không đau nữa nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Điều này cho thấy những gì trước đó đều là thật, không phải mơ. Tiểu Bạch của anh cuối cùng cũng lại ở bên anh rồi.

Nhưng sao giờ lại không có trong phòng? Dù có đi đâu thì cậu cũng sẽ để lại lời nhắn, nhưng trên tủ đầu giường không có. Suy nghĩ chỉ một câu như vậy làm Phác Xán Liệt tung chăn, xuống giường để đi tìm cậu.

Phác Xán Liệt từ từ vịn theo tường đi, vừa đi tới cầu thang liền nhìn thấy cảnh như vậy thì không suy nghĩ nhiều vội hét lên.

Sau đó cổ họng đau như bị xé rách, liền ho khan một trận.

Biện Bạch Hiền quay đầu, nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng đó liền không quản lão Phác đang đứng trước mặt nữa. Vội vàng đứng dậy chạy lên đỡ lấy anh.

Dì Tuệ An thấy vậy cũng chạy lên.

- Con có sao không?

Phác Xán Liệt nhìn bà, lại né tránh bàn tay vươn ra đang định đỡ lấy mình của bà mà nắm lấy tay Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhìn anh như vậy liền lo lắng đến mức mặt trắng bệch cả ra. Vừa đỡ lấy anh, tay lại vừa vuốt ngực cho anh.

- Sao rồi? Sao anh lại ra đây?

Phác Xán Liệt nhìn cậu cũng tràn đầy lo lắng, giọng anh khàn tới mức không chú ý sẽ nghe không rõ nữa rồi, nói ra một tiếng như xé rách cả cổ họng, vậy mà lại cố gắng hết sức để giọng mình không quá khó nghe để trả lời cậu.

- Em sao rồi? Bị lão Phác đánh rồi sao? Có sao không? Bị thương chỗ nào?

Nói rồi anh cố bám vào người cậu, nhìn từ trên xuống dưới như để kiểm tra xem không có vết thương nào mới yên tâm.

Nước mắt Biện Bạch Hiền lại chảy xuống nhưng cậu cũng bật cười, người trước mặt cậu này nhất định là điên rồi. Nếu không, sao có thể yêu cậu đến vậy cơ chứ?

- Anh bị sao vậy hả? Là trên người anh có vết thương sao lại đi lung tung vậy chứ? Em thì có thể làm sao được, anh lo làm gì? Nào, anh mau vào nghỉ ngơi đi, chờ một chút em sẽ vào.

Bình thường Phác Xán Liệt sẽ nghe lời cậu nhưng giờ thì không thể. Nhìn vết thương trên người anh thì có thể biết lão Phác nóng tính như nào. Anh không thể để cậu ở một mình với lão Phác được.

Biện Bạch Hiền muốn đỡ Phác Xán Liệt quay lại phòng nhưng anh nhất định không đi. Anh một tay nắm tay cậu, một tay bám vào lan can cầu thang mà chậm rãi bước xuống.

Lão Phác với dì Tuệ An không biết làm gì nên chỉ đành đứng tại chỗ. Như một người làm sai, lão Phác né tránh ánh mắt nóng rực của Phác Xán Liệt đang nhìn mình, cố tình nhìn đi hướng khác. Dì Tuệ An sững ra một lúc cũng từ từ bước xuống bên dưới.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi tới trước mặt lão Phác, cách 3-4 bước chân thì dừng lại. Anh kéo cậu ra phía sau lưng mình.

- Ba, con đã nói với ba rồi. Không liên quan đến em ấy, đều là con tự quyết định. Tất cả mọi chuyện con có thể nghe lời ba....

Lão Phác quát lên ngắt lời anh.

- Nghe lời ba? Nghe lời mà để mọi chuyện thành ra như vậy à? Con nên nhớ, lấy Mina không chủ tốt cho việc của tập đoàn thuận lợi hơn mà nó còn có thể giúp con sinh con nối dõi. Cậu ta có thể sao?

Một tay của Phác Xán Liệt vẫn nắm tay Biện Bạch Hiền thì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, vậy mà bàn tay còn lại đã siết chặt đến nổi gân xanh.

- Hôm đó con cũng nói, không phải Biện Bạch Hiền em ấy, con sẽ không lấy ai cả. Từ bỏ em ấy con không làm được. Còn nếu ba muốn có người nối dõi, vậy thì Phác Xán Liệt con cũng không thể làm được nhưng con có thể nhận con nuôi. Còn nếu ba không muốn điều đó, vậy thì.... xin lỗi ba, con bất hiếu, ba có thể từ con.

Ai nghe xong cũng giật mình vì câu nói này của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền nghe xong sững người, kéo mạnh tay anh để anh đừng nói nữa.

Dì Tuệ An nghe xong cũng thốt lên tên anh.

Lão Phác thì giáng một cái tát mạnh lên mặt anh.

Phác Xán Liệt như biết trước, không hề né tránh mà hứng trọn một cái tát này cùng với cơn giận dữ khiến ai cũng phải run sợ của lão Phác.

- Mày giỏi lắm. Chỉ vì cái thằng kia mà mày cãi lời ba mày. Yêu nhau? Hai thằng con trai mở mồm ra nói chữ yêu không thấy buồn nôn sao? Giờ còn nói gì? Từ mày? Mày nghĩ ba mày không dám sao?

Dì Tuệ An nghe lão Phác nói vậy, vội kéo kéo tay ông lại.

- Xán Long, anh bình tĩnh đã. Xán Liệt, con cũng bình tĩnh chút. Hai ba con cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện.

Hai con người cố chấp thì làm gì bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện được cơ chứ?

Phác Xán Liệt nhẹ vỗ bàn tay đang kéo lấy tay mình kia để trấn an, anh vẫn nhìn thẳng vào ba mình mà nói tiếp.

- Dù gì bao nhiêu năm rồi, con như nào ba cũng đâu có quan tâm đâu? Lúc trước con đi học, con đánh nhau, con ngủ gật, bao nhiêu lần phải mời phụ huynh? Ba đều không biết, chỉ biết đưa tiền đều đều. Nhét tiền vào cái trường quỷ quái đó để cái trường đó không gọi phụ huynh, để ba đỡ phiền? Không phải sao? Đến khi đi làm, ba có biết năng lực con như nào, kết bạn trong giới với những ai, ra ngoài xã giao như nào? Ba không hỏi một lần, như vậy mà đáng làm ba sao? Vậy mà con có lần nào trách móc ba chưa hay vẫn chỉ ngoan ngoãn nghe lời ba sai bảo, nói gì làm lấy. Mấy năm mới được gặp ba một lần, mấy năm mới gọi tiếng ba? Thật sự giống ba con sao? Vậy mà giờ con yêu tiểu Bạch, chỉ vì người con yêu là con trai, chỉ vì em ấy không sinh con được mà ba nói con ghê tởm sao? Được, con trai ba ghê tởm, vậy nên ba từ con đi! Nhưng lần cuối cùng, ba giận điều gì cứ trút lên con, con cầu xin ba đừng động đến em ấy nữa! Còn cái này....

Anh lôi chiếc USB mà Biện Bạch Hiền đưa cho anh từ trong túi quần ra, để lên bàn.

- Trong này có thể giải quyết vấn đề rối ren của dự án cùng với bộ mặt thật của con dâu ba ưng ý. Ba cứ từ từ xem.

Nói rồi, không chờ lão Phác nói thêm câu gì, Phác Xán Liệt lôi kéo Bạch Hiền đi ra ngoài. Vết thương đằng sau cũng vì cử động mạnh của anh mà càng trở nên đau nhức nhưng anh không muốn dừng lại, lúc này anh chỉ muốn dẫn tiểu Bạch của anh đi thật xa cái nơi nguy hiểm này.

Lão Phác cũng không ngăn cản, không phải là không muốn, mà là đã bị anh làm cho đến tức không thở nổi. Dì Tuệ An đứng bên cạnh cũng phải giúp ông vuốt ngực thuận khí.

Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền vừa ra tới cửa lớn, anh liền buông lỏng. Nếu không phải có Biện Bạch Hiền bên cạnh dùng sức đỡ lấy, chỉ sợ anh đã nằm xuống luôn rồi.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt như vậy liền nhanh tay đỡ lấy, mặt cậu cũng trắng bệch ra, cúi người lo lắng đến mức nói năng lộn xộn.

- Tiểu Xán, anh.... đến.... đi thôi, em đưa anh đi bệnh viện.

Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy, cố gắng mỉm cười, nhịn cơn đau xuống mà giơ tay xoa nhẹ đầu cậu.

- Ngoan.... Anh không sao, không cần đi bệnh viện.... Về, về nhà chúng ta thôi.

Nói xong, Phác Xán Liệt ngã xuống ngất lịm đi.

Biện Bạch Hiền sợ hãi, cố gắng lay tỉnh anh. Đang không biết làm thế nào thì một chiếc xe đi vào, đỗ gần chỗ cậu. Chú Hàn từ trên xe thấy thế liền vội vàng đi xuống.

- Sao vậy? Đang yên ổn thiếu gia sao lại thế này? Sao lại ra đây?

Chú Hàn giúp Biện Bạch Hiền đỡ Phác Xán Liệt dậy.

- Anh ấy cãi nhau với Chủ tịch. Anh ấy muốn đi mà Chủ tịch cũng đang giận. Chú làm ơn giúp cháu, đưa chúng cháu về nhà có được không?

Chú Hàn gật đầu, cùng đỡ Phác Xán Liệt lên xe. Đặt anh nằm nghiêng ở hàng ghế sau, Biện Bạch Hiền cũng nhanh chân chạy sang phía đầu bên kia chui vào, để đầu anh gối lên đùi mình. Ổn định, chú Hàn bắt đầu cho xe chạy.

Câu về nhà mà Biện Bạch Hiền vừa nói, chú Hàn biết không phải biệt thự của anh mà là ngôi nhà nhỏ đối diện với nhà Biện Bạch Hiền. Chú Hàn cũng không hỏi tại sao tự nhiên lại về đó vì ông biết đây chắc chắn là ý của thiếu gia. Đắn đo một chút, cuối cùng ông cũng lên tiếng

- Về nhà.... thiếu gia không muốn về biệt thự, vậy có thể ở bên nhà cậu không? Nhà của thiếu gia bên đó còn chưa có dọn lại, rất bừa bộn. Thiếu gia không cho ai vào đó nên không thể vào dọn dẹp được. Nếu giờ vào đó, sẽ không tốt cho vết thương của thiếu gia.

Biện Bạch Hiền nghe vậy liền hơi ngẩn người, nhưng không hề suy nghĩ mà gật đầu.

- Được ạ, tí cứ sang nhà cháu đi ạ.

Trên xe lại yên tĩnh, chú Hàn thoáng nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, vuốt ve một bên má anh. Chú Hàn hít một hơi.

- Chuyện công ty của nhà họ Lý....

Chú Hàn ngập ngừng một chút, Phác Xán Liệt dặn ông không được nói những lời này với Biện Bạch Hiền, nhưng chuyện đã như vậy thì ông nói hay không cũng có gì quan trọng nữa chứ.

Biện Bạch Hiền nghe đến nhà họ Lý, lúc đầu còn ngây ngốc không hiểu, lúc sau mới nhớ ra, là Lý Thiên Vỹ.

Cậu yên lặng nghe chú Hàn nói tiếp, ông cũng nhìn qua gương thấy vẻ mặt đang chờ mình nói thì mới tiếp tục.

- Chuyện nhà họ Lý phá sản không hề liên quan đến thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com