Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 66

Lúc trước thấy Phác Xán Liệt vẫn có thể đi lại được nên Biện Bạch Hiền vẫn nghĩ vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng khi bác sĩ vừa để lộ vết thương ra, Biện Bạch Hiền liền rùng mình một cái, suy nghĩ trước đó của cậu sai hoàn toàn rồi.

Gia pháp Phác gia thật sự tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Phác Xán Liệt có thể đi lại được cũng là nhờ thuốc giảm đau cùng sự cố gắng lắm rồi.

Mỗi vết roi hạ xuống đều rách to hơn đòn roi bình thường, sâu hõm xuống. Sau lưng anh không còn một chút da thịt nào còn lành lặn nữa. Chỗ nào nhẹ nhất cũng đã bong da muốn rỉ máu.

Nếu như không phải ở trên da thịt con người thì Biện Bạch Hiền tưởng chừng như đang nhìn thấy một đống thịt nát vụn.

Vết thương này đau đến mức nào chứ, vậy mà Phác Xán Liệt anh còn có sức đi lại trước mặt cậu vẻ mặt như không có gì mà lấy lòng cậu, dịu dàng cưng chiều cậu.

Phác Xán Liệt này, rõ ràng là yêu Biện Bạch Hiền đến điên rồi, nếu không sao lại có thể làm bản thân thành ra như vậy mà vẫn muốn cậu bên cạnh, yêu thương cậu mà không chút nào hận cậu như thế chứ.

Bác sĩ xử lý xong cho Phác Xán Liệt rồi đi về. Đợi bác sĩ về rồi, Biện Bạch Hiền lại gọi cho chú Hàn.

- Chú Hàn, là cháu... Chú tìm được bác sĩ tâm lý cho anh ấy chưa?

Nghe Biện Bạch Hiền nói vậy, giọng chú Hàn liền gấp gáp.

- Thiếu gia lại làm sao rồi?

Biện Bạch Hiền bối rối nhưng không dám nói chuyện vừa rồi ra, sợ những người xung quanh Phác Xán Liệt không cho cậu ở gần anh nữa, chỉ có thể nói dối.

- Không... không có gì! Chỉ là cháu thấy lần trước bác sĩ có nhắc mời bác sĩ tâm lý cho anh ấy nên cháu mới hỏi...

Chú Hàn thở phào nhẹ nhõm.

- Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần trước tôi cũng có mời, nhưng thiếu gia không thích, cũng không gặp, đến thuốc thiếu gia còn không uống. Bà ấy đành quan sát tình hình thiếu gia rồi dặn tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy, nói chuyện nhiều để khai thông tư tưởng, giúp cậu ấy nghĩ thoáng hơn, không nên kích thích cũng không nên gợi cho cậu ấy nghĩ về quá khứ quá nhiều.

Biện Bạch Hiền thở dài.

- Cháu hiểu rồi, cháu cúp máy đây.

Để lại điện thoại lên đầu giường, Biện Bạch Hiền định rút tay lại để điều chỉnh tư thế một chút thì lúc nằm xuống sẽ không bị mỏi người. Nhưng tay vừa hơi nhúc nhích một chút thì cả hai tay Phác Xán Liệt bỗng siết chặt lại. Cảm giác mất an toàn đến mức khiến đôi mắt đang nhắm nghiền kia cũng rục rịch muốn mở ra.

Biện Bạch Hiền vội đưa tay còn lại xoa xoa má Phác Xán Liệt.

- Yên tâm đi, em vẫn ở đây. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ không đi đâu cả.

Như nghe thấy lời cậu nói, Phác Xán Liệt lại yên lặng, đôi tay cũng vì thế mà nới lỏng hơn một chút.

Vừa rồi, bác sĩ động tới vết thương để thay băng cũng không thấy anh có động tĩnh gì, vậy mà cậu chỉ nhích tay một chút anh lại cảnh giác muốn tỉnh dậy.

Biện Bạch Hiền cười khổ, nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ghé sát vào ôm anh.

Thôi kệ, mỏi người thì mỏi người vậy. So với những gì Phác Xán Liệt phải chịu, cậu mỏi người một chút thì có tính là gì chứ.

Lần nữa Phác Xán Liệt tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, cũng không rõ là mấy giờ nữa. Vừa mở mắt anh liền thấy Biện Bạch Hiền nằm trong ngực mình thì không khỏi thở phào, an tâm hơn phần nào.

Phác Xán Liệt nằm im chăm chú nhìn cậu, sợ động một cái thì cậu sẽ tỉnh.

Cũng không chờ lâu lắm thì Biện Bạch Hiền "ưm" một tiếng rồi mới ngái ngủ mà mở mắt. Vừa mở mắt lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu hơn nước của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền mỉm cười, lại đưa tay lên vuốt ve mặt anh.

- Sao đã dậy rồi? Có phải em làm anh thức giấc không?

Phác Xán Liệt cũng cười nhẹ mà nhìn cậu, lắc đầu.

- Không ngủ nữa, để tối ngủ tiếp.

- Còn đau lắm không?

Phác Xán Liệt lại lắc đầu.

- Không đau!

Biện Bạch Hiền hơi nhíu mày.

- Anh giỏi nhất là nói không đau. Từ giờ không được tự mình chịu nữa, đau thì phải nói cho em. Cái gì cũng phải nói với em dù là chuyện bé nhất, không được tự mình quyết định, biết không? Nếu không em sẽ giận...

Phác Xán Liệt vội ngắt lời cậu.

- Anh biết, sẽ nói cho em! Đừng giận anh...

Biện Bạch Hiền rướn người lên hôn lấy môi Phác Xán Liệt.

- Ngoan, thưởng một cái!

Phác Xán Liệt cười cười, trong mắt đều là sự vui sướng khó nhịn.

- Ngoan, anh lúc nào cũng ngoan, thưởng cái nữa.

Nói rồi, Phác Xán Liệt chu môi ra thật sự đòi thưởng thêm.

Biện Bạch Hiền bật cười nói "trẻ con" nhưng cũng thật sự hôn thêm một cái, hôn sâu. Đầu lưỡi hai người quấn quýt một hồi mới buông ra.

- Anh nằm nghỉ thêm đi, để em đi nấu gì đó ăn rồi anh còn phải uống thuốc nữa.

Nói rồi, Biện Bạch Hiền chống tay ngồi dậy. Một bên tay để Phác Xán Liệt nắm bây giờ cứng đờ như không phải tay của mình nữa, theo phản xạ, cậu đưa tay còn lại lên bóp bóp.

Phác Xán Liệt thấy vậy liền cựa người muốn ngồi dậy.

- Sao vậy?

Biện Bạch Hiền vội giữ anh nằm yên.

- Không sao, hơi mỏi chút thôi.

Như hiểu ra điều gì, Phác Xán Liệt liền rũ mắt xuống.

- Xin lỗi....

Biện Bạch Hiền vuốt ve mặt anh để anh nhìn vào mình.

- Phác Xán Liệt, từ nay không bao giờ được nói hai chữ xin lỗi nữa. Người anh không nên xin lỗi nhất là em. Em mới là người có lỗi thì tại sao anh phải xin lỗi em? Bất kể điều gì, anh có sai hay không sai, em đều không trách anh nữa nên anh không cần xin lỗi. Phác Xán Liệt lúc trước đâu phải người hay nói hai từ này, đúng không? Nếu anh còn xin lỗi em, em sợ em sẽ áy náy mà không dám ở bên anh nữa...

Phác Xán Liệt đang rũ mắt nghe thấy lời này liền cầm lấy tay cậu.

- Đừng... không nói thì không nói. Đừng không ở bên anh.

Biện Bạch Hiền lại hôn lên trán Phác Xán Liệt một cái, cười cười.

- Muốn em ở bên cạnh thì anh phải mau khoẻ lại, em còn chờ Phác thiếu nuôi em nữa đó... em đang thất nghiệp rồi.

Phác Xán Liệt cười gật đầu.

- Em đi nấu chút gì ăn đã.

Nói rồi, Biện Bạch Hiền định đứng lên thì bị Phác Xán Liệt giữ tay lại.

- Anh sợ... Anh vừa rồi gọi em rất nhiều nhưng em không có thưa... Anh... Anh cũng tìm em rất lâu nhưng không có.... Anh rất sợ...

Sợ em lại biến mất.

Biện Bạch Hiền hiểu ý vỗ nhẹ tay anh.

- Ngoan, em chỉ đi một chút để nấu ăn thôi.

Phác Xán Liệt vẫn như cũ nắm chặt tay cậu không buông. Cậu có nịnh như nào đi nữa cũng không được.

- Để em cõng anh ra ngoài, được không? Anh sẽ luôn thấy em.

Phác Xán Liệt lắc đầu.

- Anh rất nặng... Em mệt.

Hết cách, cậu liền cầm điện thoại, đặt đồ ăn bên ngoài.

- Mai để chú Hàn mang xe lăn qua thì em sẽ nấu cơm ở nhà. Ăn bên ngoài nhiều không tốt.

Phác Xán Liệt gật gật đầu.

Biện Bạch Hiền nằm lại giường ôm Phác Xán Liệt.

- Tiểu Xán, có phải anh không tin em không?

Phác Xán Liệt vội lắc đầu. Biện Bạch Hiền không để anh nói, lại tiếp tục.

- Em đã nói, em sẽ ở bên cạnh anh. Em nói, em yêu anh. Em cũng nói không làm tổn thương anh nữa. Tại sao anh vẫn không yên tâm?

Thấy Biện Bạch Hiền rũ mắt xuống, giọng cũng trầm hơn, Phác Xán Liệt sợ cậu lại khóc vội nói.

- Không phải không tin em... Hiện tại quá hạnh phúc... nên khi không nhìn thấy em.... anh sợ sự hạnh phúc này là đang mơ, khi tỉnh lại rồi không có em, tất cả vẫn chỉ có mình anh.

Giọng Phác Xán Liệt càng nói càng nhỏ, Biện Bạch Hiền vẫn nghe rõ. Cậu vùi mặt sâu vào ngực anh nghẹn ngào.

- Anh tốt với em như vậy, em nên làm sao với anh đây?

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu.

- Bên cạnh anh là tốt rồi... Anh thật sự không thể xa em nữa.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu. Một lúc sau, cậu ngửa mặt lên.

- Nếu anh sợ đây là mơ, em sẽ dùng thời gian chứng minh cho anh thấy đây là sự thật. Chúng ta đều có thời gian. Sự thật là chúng ta sẽ bên nhau, cùng nhau già đi. Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em thì em mãi bên anh... Mà không, có ghét bỏ, có đuổi em đi em cũng sẽ không xa anh nữa.

Phác Xán Liệt cười cười.

- Làm sao có thể ghét bỏ, đuổi em được?

Biện Bạch Hiền vuốt ve mặt anh.

- Anh gầy quá, phải mau khỏi bệnh nhé. Anh biết là em rất muốn đi chơi mà.

Phác Xán Liệt gật đầu, hơi cúi xuống đang định hôn cậu thì có tiếng chuông cửa.

Là người giao đồ ăn đến.

Biện Bạch Hiền ngại ngùng đánh nhẹ anh một cái.

- Để em đi lấy đồ ăn.

Biện Bạch Hiền vừa ngồi dậy thì lại bị Phác Xán Liệt nắm tay, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

Biện Bạch Hiền biết, anh lại không an tâm khi không nhìn thấy mình. Cậu đưa điện thoại của mình cho anh.

- Em chỉ đi lấy đồ ăn một chút thôi, không lâu. Điện thoại là vật bất ly thân với em, anh biết mà. Cầm lấy, anh đếm đến 100 em sẽ quay lại, được không? Hơn nữa, ở ngay bên ngoài, anh có thể nghe thấy tiếng em mà, đúng không?

Phác Xán Liệt biết bản thân mình như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy mình rất phiền phức nhưng anh không thể áp chế nổi sự bất an trong lòng, chỉ có thể cố gắng đè nén.

- Vậy.... Vậy 50 được không? Đếm đến 50... nhé?

Anh dè dặt hỏi rồi đưa tay cầm chặt lấy điện thoại.

Biện Bạch Hiền mỉm cười gật đầu.

- Cũng được, sẽ nhanh thôi. Ngoan, lát sẽ thưởng cho anh.

Biện Bạch Hiền vội vàng ra ngoài lấy đồ vào, cậu thật sự không dám để Phác Xán Liệt một mình lâu nữa.

Phác Xán Liệt ở trong phòng siết chặt lấy điện thoại, mồm vẫn cố gắng đếm thật nhanh cho đến 50 để cậu quay lại.

Lần này, Phác Xán Liệt không cần đếm đến 50 thì Biện Bạch Hiền đã quay trở lại.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, mặt liền lộ ra vui sướng không giấu nổi, như một đứa trẻ được cho kẹo.

Sau vài ngày an ổn dưỡng thương trên giường cùng với một đống đồ ăn tẩm bổ mà Biện Bạch Hiền nấu cho, vết thương của Phác Xán Liệt cũng đỡ hơn trước nhiều. Lúc trước hay động tới, làm rách vết thương nên không thể kết vảy, mãi không khỏi được. Giờ đã kết được vảy, sắp bong ra.

Lúc này là thời điểm đang mọc da non nên có hơi ngứa, Phác Xán Liệt lúc nào cũng muốn gãi mà Biện Bạch Hiền không cho động tới vết thương. Vì thế mà ngày nào cũng được thấy vẻ mặt của Phác thiếu làm nũng, thật khác xa so với hình tượng của trước đây.

- Tiểu Bạch, anh ngứa, cho anh gãi chút chút thôi... mà không, chỉ xoa nhẹ nhẹ chút thôi, ngứa chết anh rồi.

- Không được là không được, năn nỉ vô ích. Bác sĩ nói rồi, anh càng gãi càng ngứa thôi. Lát em sẽ bôi thuốc cho.

Dạo này cũng vì Biện Bạch Hiền không rời Phác Xán Liệt nửa bước cho nên tinh thần của anh cũng tốt hơn rất nhiều, đã không còn cảm giác bất an như trước.

Vết thương cũng không còn đau nhiều, đã có thể xuống giường đi lại mà không cần thuốc miễn cưỡng như trước nữa nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không cho đi lại nhiều. Cùng lắm nếu muốn xuống giường ra ngoài hít thở thì phải ngồi xe lăn khiến Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nếu không, cậu sẽ lo lắng mà tự trách, Phác Xán Liệt không muốn như vậy.

Hôm nay thời tiết đẹp, Biện Bạch Hiền nói sẽ cho anh ra ngoài chơi, nằm mãi trên giường cũng không bệnh cũng thành bệnh. Phác Xán Liệt nghe vậy liền vui vẻ, mong còn không được.

Vì bên ngoài vẫn lạnh cho nên Biện Bạch Hiền mặc cho Phác Xán Liệt rất nhiều áo, quấn anh thành một cục bông, chỉ sợ anh lạnh.

Phác Xán Liệt cũng không ý kiến, chỉ cần Biện Bạch Hiền vui vẻ là anh cũng vui rồi.

Biện Bạch Hiền đẩy anh ra góc công viên để đi dạo.

- Tiểu Xán này, anh rốt cuộc là thích em từ lúc nào?

Đột nhiên nghe cậu hỏi vậy, Phác Xán Liệt đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

- Anh.... Anh cũng không biết nữa.

Biện Bạch Hiền đang đẩy xe từ đằng sau, nghe anh nói vậy liền nổi ý muốn trêu anh một chút. Cậu vòng ra trước xe, ngồi xổm xuống để nhìn vào anh.

- Có phải là từ lúc anh muốn tặng em cuốn sách phiên bản giới hạn kia không? Hay là trước đó, khi anh thả thuốc vào balo em? Hay là lúc, anh chịu phạt giờ thể dục để giúp em nghỉ ngơi? Ừm, em còn giữ giấy ghi chú anh lén viết vào mặt sau giấy của em đấy nhé. Lúc đó có phải là đã thích em rồi không?

Phác Xán Liệt mặt càng đỏ hơn, cúi đầu cũng càng sâu hơn, né tránh ánh mắt cậu. Tại sao... Tại sao mấy việc này cậu lại biết?

- Anh... anh không biết...

Biện Bạch Hiền cười cười, đưa tay giữ má anh, hôn nhẹ một cái.

- Đồ ngốc này, anh cũng biết ngại ngùng nữa sao? Thật đáng yêu.

- Anh... Anh không có...

Biện Bạch Hiền không trêu anh nữa, vừa lúc nhìn thấy xe bán nước, bên cạnh còn có kẹo bông gòn.

- Khát không? Anh chờ em chút, em đi mua nước.

Nói rồi cậu cũng không chờ Phác Xán Liệt phản ứng lại liền chạy đi.

Khi cậu cầm nước với kẹo bông gòn về thì thấy anh đang muốn đứng lên khỏi xe lăn. Cậu vội chạy lại.

- Sao vậy? Anh ngồi xuống mau lên, sao tự nhiên lại đứng dậy, sẽ động tới vết thương.

Thấy cậu vội vàng như vậy, Phác Xán Liệt mỉm cười.

- Không sao mà, vết thương của anh chẳng phải có sự chăm sóc của em đã liền rồi sao. Ngồi lâu, có chút mỏi người.

Biện Bạch Hiền như không nghe thấy lại đỡ anh ngồi xuống.

- Khi nào chưa khỏi hẳn, anh đừng mong đi lại. Mỏi ở đâu em giúp anh xoa bóp. Lộn xộn cái gì, dây giày cũng tuột rồi.

Nói rồi, cậu ngồi xổm xuống thắt lại dây giày giúp anh, rồi lại bóp chân cho anh đỡ mỏi.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười xoa đầu cậu.

- Em sẽ chiều hư anh mất.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi.

- Trước đó là ai chiều hư em?

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu.

- Thật không nói nổi em.

Hình ảnh bình yên như vậy lại lọt vào mắt của người phụ nữ đứng cách đấy không xa.

Dì Tuệ An nhẹ lau nước mắt, bà rất muốn tới gặp Phác Xán Liệt, muốn xem xem vết thương của anh đã khỏi chưa. Nhưng lại sợ gặp rồi, Phác Xán Liệt lại kích động nên đành đứng từ xa nhìn.

Mấy ngày nay nhìn cả hai từ xa, dì Tuệ An đều thấy được sự chăm sóc tận tình của Biện Bạch Hiền cùng sự ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Phác Xán Liệt, bà thở dài một hơi. Thôi thì, chỉ cần Phác Xán Liệt hạnh phúc là tốt rồi, bà sẽ thay anh về khuyên nhủ lão Phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com