Chương 54: Triền miên
Phác Xán Liệt nghe thấy lời cậu nói, liền tiện tay đóng cửa phòng phía sau lại, nương theo ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh, bước tới chiếc giường.
Bạch Hiền nghe được tiếng bước chân của anh, cậu chui đầu ra khỏi chăn một cách thật cẩn thận, phát hiện anh không hề bật đèn, hơn nữa cửa phòng cũng đã đóng lại, trong lòng liền bình tĩnh thêm một chút.
Lúc Phác Xán Liệt đi đến bên giường, anh không hề vội vã nằm xuống đó mà chỉ đứng từ trên cao nhìn vào gương mặt không rõ hình dáng trong bóng đêm kia một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói: "Cậu định sẽ làm gì để thỏa mãn tôi đây?"
Nghe vậy, trong lòng Bạch Hiền khẽ run lên một chút, cậu ngồi dậy tách khỏi chăn, di chuyển cơ thể mình tới gần, quỳ gối trước người anh, sau đó nâng tay định giúp anh cởi áo khoác.
Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, để mặc cho bàn tay nhỏ bé run run của cậu tùy ý di động trên người mình, cởi bỏ từng chiếc quần áo một.
Lúc giúp anh cởi bỏ dây lưng, khuôn mặt bị vùi trong bóng đêm của cậi nóng đến mức không sao tưởng tượng được, cậu hoàn toàn không dám nghĩ nếu bây giờ đèn phòng bật sáng lên, liệu mình có thể xấu hổ tung người qua cửa sổ thủy tinh kia, trực tiếp rơi xuống lầu hay không nữa.
Sau khi không khác biệt lắm, cởi hết được quần áo trên người anh, bàn tay bé nhỏ của cậu mới chậm rãi chuyển đến phần gáy, ôm lấy thân thể anh, sau đó đem đôi môi anh đào của mình dịu dàng dán lên bờ môi ấm áp ấy.
Phác Xán Liệt vốn không thích bị những người phụ nữ hôn, ít nhất là bảy năm qua, trước khi gặp được người tên "Munday" này, anh chắc chắn không cho phép bất kỳ người nào hôn lên môi mình, chẳng qua anh không nghĩ tới trong một khoảnh khắc khi người này chạm lên môi anh, cảm giác lại không hề tệ lắm, khiến bàn tay định đẩy cậu ra của anh dừng lại trong không khí.
Kỹ thuật hôn của Bạch Hiền cũng không được tốt lắm, chính xác mà nói, là thật sự kém, cho nên khi môi lưỡi của cậu cắn mút loạn xạ trên miệng Phác Xán Liệt, kiên nhẫn của anh cũng đã sắp bị rút hết sạch sẽ rồi.
"Đây là thứ mà cậu nói sẽ thỏa mãn tôi? Một nam nhân ngay cả hôn còn không biết cách..."Anh dùng tiếng nói trầm khàn thốt lên, sau đó mạnh mẽ đẩy ngã cậu xuống giường, thân mình cũng nhanh chóng đè lên.
"Để tôi dạy cậu hôn môi phải là như thế nào." Nói xong, anh lập tức che lại cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra vì kinh ngạc của cậy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy hàm răng, trong nháy mắt đã linh hoạt tiếp xúc với chiếc lưỡi thơm tho mà mẫn cảm bên trong.
Bạch Hiền bị kỹ thuật hôn thành thạo của anh làm cho choáng váng, thiếu chút nữa mê muội cả đầu óc, quên đi mục đích đen tối mình đã mang lên giường, trong cơn hoảng hốt, cậu giống như đang được quay trở về bảy năm trước đây, khi ấy cậu vẫn còn là vợ của anh, bọn họ ở trong phòng tân hôn, không chút kiêng dè điên cuồng yêu thương lẫn nhau.
Nụ hôn khiêu khích và trêu chọc của Phác Xán Liệt nhanh chóng khiến cho thân dưới của Bạch Hiền trở nên ướt át. Cậu có chút khó chịu giãy dụa thân thể mình, giống như muốn anh cho cậu nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn, ân ái và an ủi nhiều hơn.
"Xem ra cậu cũng không tốt được như những gì mình nói..." Phác Xán Liệt cảm giác được người dưới thân đã động tình, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười châm chọc, đồng thời thân thể cũng chậm rãi biến hóa. Không ngờ, thân thể anh cũng đã có phản ứng.
Thật đúng là buồn cười, anh thế mà lại có cảm giác với một người kỹ xảo non nớt này, thậm chí mình còn không biết bộ dạng cậu ta trông như thế nào nữa.
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của cậu, không thể không nói, người dưới thân tuy rằng có dáng vóc nhỏ xinh, nhưng bộ ngực lại cực kỳ tròn trịa, sờ lên có cảm giác tốt vô cùng.
"A..." Bạch Hiền bị anh trêu đùa đến suýt chút mất mạng, hai bàn tay gắt gao đan vào nhau phía sau lưng anh, kéo thân thể anh lại gần chính mình.
"Muốn sao?" Anh thấp giọng trêu đùa bên tai cậu.
"Uhm..." Cậu ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng đáp lời.
Phác Xán Liệt nghe được đáp án của cậu rồi, liền vươn tay sờ phía đầu giường, giống như đang tìm kiếm cái vật gì đó.
Bạch Hiền biết anh đang tìm áo mưa, vì thế lập tức che miệng dùng thanh âm cực thấp nói: "Em có uống thuốc, cho nên không cần áo mưa cũng không sao đâu..."
Phác Xán Liệt không nghĩ tới cậu sẽ chủ động yêu cầu mình không cần áo mưa, đã không còn gì băn khoăn nữa, động tác của anh liền không hề tạm dừng, nháy mắt tách hai chân của cậu ra, động thân một cái, thân thể của hai người liền chặt chẽ kết hợp làm một.
"A..." Cảm giác căng đầy kia thỏa mãn đến mức Bạch Hiền thở phào một tiếng, có cảm giác dường như tế bào khắp cơ thể đều đang run rẩy theo từng cử động của anh.
Hai người kết hợp đầy ăn ý, cùng nhau đi lên đỉnh khoái hoạt...
Một buổi tối này, bọn họ không ngừng có được lẫn nhau, thẳng cho đến khi vầng trăng lưỡi liềm treo bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất, thay vào đó là tia nắng ban mai ánh sắc hồng.
Trời vừa sáng, Bạch Hiền bất ngờ bừng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp, cậu biết mình không thể ở lại. Tro bụi xám nếu không rời đi đúng thời gian liền sẽ mau chóng bị vùi lấp, mà cậu cũng vậy, nhất định phải rời đi trước khi mặt trời lên, biến mất trước khi anh tỉnh lại.
Tầm mắt dịu dàng rơi vào gương mặt của người đàn ông nằm trên giường, anh vẫn luôn đẹp trai, mê người như vậy, chỉ có điều đã sớm không còn thuộc về riêng cô nữa.
"Liệt, cám ơn anh!" Cậu ghé vào bên tai anh im lặng nói, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, khẽ vén chăn lên, rời khỏi lồng ngực ấm áp ấy...
********* Đường phân cách********
Khi Phác Xán Liệt tỉnh dậy phát hiện chỉ có một mình nằm trên giường, trong chốc lát, anh bỗng có chút mất mác trong lòng.
Người tối hôm qua, hình như không giống với những người mà bình thường anh vẫn hay tiếp xúc, trên người cậu ấy, giống như có một điều gì đó rất quen thuộc.
Vì sao lại như vậy?
Anh bỗng giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ về người tối qua, Phác Xán Liệt cảm thấy mình thật buồn cười, nghĩ bụng, nếu để Ngô Thế Huân biết được anh đang nhớ về người xa lạ ấy, nhất định anh ta sẽ cười đến rụng răng mất.
Đứng dậy mặc quần áo, anh đi ra khỏi phòng, rời khách sạn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com