Chap 2: Người lạ mặt
Cuộc đời em đáng lẽ chỉ là dòng kẻ thẳng không có điểm dừng
Nhưng nhờ có anh, nó mới rẽ ngoặt
-------------------------------------
Baekhyun đứng trước cổng SM- 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Tâm trạng không khỏi hồi hộp.
- Nhất định mình sẽ thành công!- Cậu tự nói với mình.
Byun Baekhyun, 18 tuổi, đã từng thử giọng ở 5 công ty nhưng đều không được chọn. Cho nên lần này cậu quyết tâm phải trở thành thực tập sinh. Nhưng những công ty kia đều thuộc dạng nhỏ, nên lần này thử liều mình tại công ty lớn xem sao! Đáng lẽ cậu đã từ bỏ rồi, nhưng trong một lần dạo phố, đột nhiên có 1 người đàn ông mặc áo khoác mùa đông, đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít đến bắt chuyện, tâm trạng đang không tốt lại bị làm phiền khiến cơn giận trong cậu bùng lên:
- Yah! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY, BỎ TAY TÔI RA NGAY. BỘ TÍNH BẮT CÓC HẢ? XIN LỖI CHỨ ANH ĐÂY KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÙA ĐÂU!
Người đàn ông giật mình rút tay lại, còn cậu thì sau khi được giải tỏa nỗi lòng thì lấy tay vuốt vuốt họng. Nhưng có một điều cậu không ngờ là người đó lại cười toe toét, trông y hệt ông biến thái. Thấy có mùi nguy hiểm, Baekhyun vội vùng chạy. Hai người đuổi nhau qua hết phố này sang phố khác, người qua đường lại tưởng họ đang chơi đuổi bắt. Cũng phải thôi, mặt người đàn ông lúc đuổi theo cậu thì vui vẻ không thôi còn cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, hiểu nhầm là chuyện bình thường.
Chạy được một hồi, cậu vì chân ngắn quá nên hắn ta tóm gọn được cậu. Baekhyun dùng hết sức lực của mình để vùng vẫy nhưng vô ích, đành để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Hắn móc móc từ trong túi ra cái gì đó, cậu lại tưởng là hắn lấy súng nên chắp tay cầu xin:
- Xin anh đừng giết tôi mà. Tôi còn mẹ già và mấy đứa em ở quê, còn chưa biết sống chết ra sao nên tha cho tôi đi. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Tại sao anh không đi bắt người khác mà lại bắt tôi chứ, huhu.....- Và một tràng ỉ ôi khác.
Người đàn ông thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười, hắn khẽ nói và lôi cái thứ trong túi ra:
- Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi là Choi Jin San, staff của SM.
SM? Baekhyun lần mò trong trí nhớ của mình. Không phải là cái công ty SM có EXO - thần tượng của cậu đó chứ?
- SM, có phải....
- Đúng rồi. Công ty giải trí SM Entertainment.
Đầu óc cậu như nổ tung. "Mình vừa đắc tội với nhân viên SM...Chết rồi, nhỡ bị trừng phạt thì làm sao, nghe nói công ty đó ghê gớm lắm. Huhu, thảm rồi!"
- Này, cậu ơi.- Staff kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ.
- À, dạ.- Cậu cố gắng vẽ ra nụ cười.
- Tôi thấy ngoại hình cậu rất bắt mắt, giọng nói cũng không tệ, đặc biệt là khi cậu hét. Nếu không chê, cậu có thể đến buổi thử giọng của chúng tôi vào tuần sau không?
Anh ta vừa nói gì? Thử giọng? Mình được thử giọng ở SM sao?
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì người quản lí kia bỏ đi. Tỉnh lại thì chẳng thấy ai, chỉ có vài người đang nhìn cậu với ánh mắt kì thị.
Cậu trở về nhà, tâm trạng không thể nào tốt hơn. Tự nhủ phải luyện giọng cho tốt để có thể trở thành thực tập sinh. Thế là mấy ngày sau, người ta nghe thấy tiếng hát của ai đó phát ra từ nhà Bạch Hiền mà không thấy người đâu
===============================================
Nhớ cmt & bấm sao vàng đấy!
Hok là tui buồn à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com