Chap 3: Buổi thử giọng (1)
Em mãi mãi vẫn chỉ là người thứ ba, phải không?
---------------------------------------------------
Vì thế nên mấy hôm nay Baekhyun phải luyện tập nhiều đến mức gần như không ăn gì, coi như là giảm cân luôn.
Bước vào cổng công ty, cậu nghĩ đến câu nói của Chanyeol :
- Vào SM không khó, chỉ cần kêu bác bảo vệ mở cửa là được.
Không ngờ đến bảo vệ còn quyền lực như vậy thì chủ tịch sẽ thế nào đây? Vừa nghĩ đến mà mồ hôi đã chảy ướt lưng áo cậu.
Đến sảnh công ty, Baekhyun mới sực nhớ ra là mình không biết khu vực thử giọng. Cũng tại hôm đó còn ngơ ngác nên chưa kịp hỏi, thật là... Đành tự tìm vậy. Đang ngó qua ngó lại hết chỗ này chỗ nọ thì cậu va vào một chàng trai. Anh ta cao tầm mét tám, trước giờ cậu luôn nghĩ chiều cao của mình rất khó có được, không ngờ bây giờ cũng có người cao hơn cậu. Chàng trai đó bịt kín bằng khẩu trang, chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn hai mí. Cậu thấy tên này rất quen nhưng không thể nhớ ra.
- Xin phép anh, cho tôi hỏi khu vực thử giọng ở đâu vậy ạ?- Baekhyun lễ phép.
Anh chàng kia vừa thấy cậu thì ngẩn người. Con trai gì mà đẹp như con gái vậy, hay là gái giả trai? Không không, giọng nói cậu ta rõ ràng là đàn ông mà. Còn cậu thì thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình thì hơi ngại, đưa tay quờ quờ. "Ôi má ơi, đến cả tay cũng đẹp nữa!"- Hắn ta nghĩ thầm. Bực mình vì người trước mặt không quan tâm đến câu hỏi của mình, cậu quát lớn :
- Này anh! Tôi đang hỏi anh đó!
Hắn ta bây giờ mới hoàn hồn, miệng lắp bắp trả lời, chất giọng trầm khàn làm cậu nhớ ra ai đó :
- À...à. Ở trên tầng 6, cậu cứ đi lên rồi rẽ phải là thấy.
- Cảm ơn.- Cậu cười lên, đôi mắt híp lại như sợi chỉ làm tim ai đó chệch một nhịp.
Rồi Baekhyun quay ngoắt đi, chạy nhanh về phía thang máy. Trong khi lên, cậu mới nhớ lại sự việc vừa rồi.
- Đôi mắt to, giọng trầm ấm áp, không phải chứ? Park Chanyeol ?
Ha, không thể nào, cậu mà gặp được Park Chanyeol sao? Chắc chỉ trùng hợp thôi!
Cửa thang máy mở ra. Baekhyun theo lời người đàn ông kia quay qua phía tay phải. Kia rồi! Bước vào hàng đợi, tim cậu đập thình thịch. Nếu lần này mà không thành công là coi như sẽ chết luôn. Cậu đến với âm nhạc không chỉ với đam mê, mà còn là vì tiền. Nhà cậu ngày xưa cũng thuộc dạng khá giả, nhưng do một lần ăn chơi thua lỗ, ba cậu đã bán hết tài sản trong nhà, đi vay các các công ty lớn để đánh tiếp. Lúc không còn gì trong tay, ông ta mới tỉnh lại. Nhưng cũng đã muộn, nhà cũng đã bán, tiền cũng đã vậy rồi. Mẹ cậu làm việc cật lực chỉ mong đủ tiền trả nợ, chỉ tiếc số tiền 50.000.000 won đó quá lớn, có làm cả đời này cũng chẳng trả hết. Cha cậu thì lại khác. Ông bắt đầu sa vào men rượu, ngày nào cũng đánh đập vợ con. Cả tuổi thơ cậu sống trong tủi nhục, chưa một lần được thử vị của Jajangmyeon, với cậu, chưa bao giờ được nói ra từ "sung sướng". Giờ hai người cũng đã mất, nhà thì được họ hàng chu cấp, còn lại đều sống nhờ số tiền tiết kiệm mẹ để lại và một chút do ông bà ngoại giúp.
Đang mải nhớ về ngày xưa thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hát vang lên :
" You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch"
Cậu ta hát hảo hay nha! Ôi trời cái nốt cao kìa, chắc cậu không với tới mất, không ngờ công ty này lại khó nuốt đến như vậy.
- Người tiếp theo!- Tiếng giám khảo vang lên.
Đến lượt cậu rồi. Baekhyun chân run run bước vào, đang định hát thì ở cửa có tiếng nói.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Chủ tịch nghiêm mặt, liếc liếc chàng trai vừa nói kia. Còn cậu thì chết đứng, không thể tin được vào mắt mình.
-------------------------------------------------------------
Đoán thử đó là ai ik!
Hớ hớ hớ, nhớ cmt & bấm sao đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com