Chương 8
Tôi là tên ngốc, bị cậu trói vào cột đá tình yêu, không thể nào cựa quậy.
[Part 1]
Vài ngày sau, Phác Xán Liệt cầm lót ly đứng trước POLESTAR nhìn bảng hiệu với hai màu chủ đạo là trắng và đen, cảm thấy quán bar này có phần không giống những quán khác. Khung cửa gỗ màu tối nhìn rất vững chắc, đèn trong hành lang mang màu vàng ấm trang nhã. Trực giác của dân chuyên môn nói cho Phác Xán Liệt biết, bức tượng chó con ấu trĩ cực kỳ không hài hòa đó, nhất định là Biện Bạch Hiền chọn.
Cậu mỉm cười sờ đầu bức tượng, cất bước đi vào.
Cuối hành lang dài là cầu thang xoay tròn, hai bên đều là gương, hợp với ánh đèn màu xanh đậm nhưng cũng có vài phần lôi cuốn. Đi vào bên trong, trên mặt sàn bằng đá hoa cương trắng có những đường vân màu xám nhạt, quầy bar và nối liền với mặt đất, độc đáo lại đẹp mắt. Trên thang lầu, ngọn đèn màu xanh đậm kéo dài một đường đến trong phòng, thay đổi dần sang màu xanh nhạt, còn có vài bóng đèn sợi tóc xen lẫn ở giữa, những gam màu lạnh được phối hợp kỳ dị thế này dường như lại có tác dụng giữ tâm hồn thanh thản.
Xem ra party khai trương hôm nay đã hấp dẫn không ít người, từng tốp nhỏ tụm năm tụm ba tán dóc đủ chuyện. Phác Xán Liệt đi tới trước quầy bar ngồi xuống, bồi bàn đến hỏi có uống gì không nhưng cậu lại lắc đầu, "Giờ không gọi đâu, có người muốn mời tôi uống," nhìn chung quanh một vòng, "Buổi diễn đêm nay chừng nào mới bắt đầu?"
"Có lẽ là khoảng nửa tiếng nữa, giờ đang chuẩn bị -- Vậy chừng nào cần cứ gọi tôi."
"Được rồi."
Phác Xán Liệt mở điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Biện Bạch Hiền.
[Tôi đến rồi, cố gắng biểu diễn.]
Ngờ đâu vài giây sau đã nhận được tin trả lời, [Đã biết, nhớ ủng hộ anh nha!]
[... Cậu mau luyện tập thật tốt đi.]
[Lát nữa phái hét lớn tiếng hơn người khác đó!]
[Tôi sẽ trông chừng miệng của mình.]
Đợi một lát vẫn không có tin trả lời, Phác Xán Liệt buồn chán dùng điện thoại xem tin tức. 10 phút sau, sân khấu đối diện quầy bar bắt đầu chạy nhạc thử. Cậu để điện thoại di động xuống, hơi thẳng người lên, thấy đám đông chộn rộn đến gần sân khấu cũng đứng lên đi theo, bỏ tay vào túi đứng bên trái sân khấu.
Ngày thường Phác Xán Liệt rất ít tham gia những hoạt động thế này, đang cảm thấy lúng túng, bờ vai đã bị vỗ nhẹ nhẹ một phát.
"Nhớ phải vỗ tay đó--"
Quay đầu liền thấy gương mặt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói không thành lời, chỉ có thể máy móc gật đầu. Đối phương nở nụ cười, nhấc chân đi lên sân khấu.
Áo da đen và quần bó, eyeliner đậm đen và nhũ mắt vàng kim, toàn bộ phần tóc mái được chải sang một bên, cả ngón trỏ bình thường không đeo bất cứ món trang sức nào cũng có một chiếc nhẫn.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn không cùng một phong cách với Biện Bạch Hiền hay gặp trong đời thường.
Trong phút chốc cậu thậm chí hoài nghi, đến cùng thì một Biện Bạch Hiền ngồi trong quán cà phê uống sô-cô-la nóng, tay cầm sách đọc say mê, y như một sinh viên, có phải là thật không.
Người dưới sân khấu đã bắt đầu phát ra tiếng hô nho nhỏ và cả tiếng hét gắt tai. Biện Bạch Hiền cầm micro lên hắng giọng một cái, nụ cười như muốn hút người ta vào trong độ cong ở khóe môi.
"Hoan nghênh các bạn đã tới POLESTAR, tên của nó được đặt theo tên ban nhạc của chúng tôi, rất sáng tạo phải không?"
Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, không biết có phải Phác Xán Liệt nhìn lầm hay không, cậu thấy ánh mắt của đối phương vừa rồi hình như liếc về phía mình.
"Hy vọng sau này POLESTAR ngày càng đi lên. Để ăn mừng hôm nay khai trương thuận lợi, tất cả các khách tới quán đều miễn phí!"
Dừng 2 giây lại bồi thêm một cậu, "Là không thể nào được!"
Phác Xán Liệt cảm thấy dáng vẻ thiếu đánh của cậu ấy cũng rất đáng yêu, phía trên chóp mũi hình như có ánh sáng.
"Nhưng có thể giảm giá." Biện Bạch Hiền cười ý bảo lên nhạc. Tiếng hoan hô dưới sân khấu càng lúc càng lớn, cậu đặt ngón trỏ trên một "Suỵt" một tiếng, đám người yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nhau ghé tai thì thầm. Thì ra cậu đánh bất ngờ bằng cách chọn một bài nhạc nhẹ để mở màn, người dưới sân khấu cũng thôi không xì xầm to nhỏ nữa mà đứng bên dưới lắng nghe vô cùng chăm chú.
Bên tai, giọng hát trầm buồn chậm rãi vang lên, ánh đèn lờ mờ ở trước mắt thay nhau chiếu vào nếp nhăn trên quần áo của Biện Bạch Hiền, nhiệt độ trong phòng hình như đang tăng cao, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi.
Cũng không phải là chưa từng nghe một ca khúc cảm động lòng người.
Nhưng chưa bao giờ có một ca khúc lay động tâm hồn cậu như vậy.
Biện Bạch Hiền dùng hai tay cầm micro, hát đến phần điệp khúc lại nhắm chặt mắt theo thói quen, từng đốt ngón tay đều bởi vì cố sức mà hơi nổi lên, từ góc của Phác Xán Liệt nhìn sang, vừa lúc có thể thấy đường xương hàm đẹp mắt, viền môi thật mỏng, tóc mái nghiêng nghiêng, cả ánh mắt như biết hát, tha thiết lại trí mạng.
Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay, mà cậu chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ, đợi tiếng nhạc dừng lại hoàn toàn. Biện Bạch Hiền mở mắt, nhìn sang hướng cậu chuẩn xác không lệch đi chút nào, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười, như thiên thể trên trời, làm tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch.
Phác Xán Liệt vẫn chưa kịp đáp lại, tay đàn ghi-ta bên cạnh Biện Bạch Hiền đã đi tới vỗ vỗ vai cậu ấy, ý bảo có thể bắt đầu ca khúc tiếp theo rồi. Biện Bạch Hiền chỉ đủ thời gian vội vã quay đầu làm khẩu hình với Phác Xán Liệt.
"Chờ tôi!"
Phác Xán Liệt rút tay khỏi túi ra dấu "OK", chậm rãi lui về phía sau tựa vào mép quầy bar. Cậu chống cằm quay đầu về sau cố gắng xoa dịu trái tim đang dập dữ dội, sau đó giả vờ như không có việc gì mà xoay người lại xem biểu diễn.
Nhưng vài ca khúc có tiết tấu nhanh sau đó cậu đều không không lọt tai. Biện Bạch Hiền đứng trên sân khấu ra sức hát thế nào, cậu đứng ở dưới sân khấu nhìn mê mẩn thế đó, mãi đến lúc buổi diễn kết thúc, sự chú ý của cậu cũng chỉ tập trung ở động tác chậm rãi chỉnh lại micro của đối phương. Lúc này, những giọt mồ hôi đã làm tóc Biện Bạch Hiền ướt hơn phân nửa, có vài giọt theo cằm rơi xuống bên dưới.
Cùng những người trong ban nhạc lên tiếng chào hỏi, Biện Bạch Hiền vừa cởi áo khoác vừa đi tới chỗ Phác Xán Liệt.
"Tiếng vỗ tay cũng không có, keo kiệt."
Phác Xán Liệt lốp bốp vỗ tay vài cái tượng trưng, lại lấy khăn giấy trong túi ra đưa tới.
"Toàn là mồ hôi, lau đi."
"Không cảm ơn." Biện Bạch Hiền nhận lấy lau mồ hôi trên trán, sau đó nghiêng người ngồi xuống ghế, ngoắc tay bảo bồi bàn qua đây, "Hai ly Scorpion."
"Được, chờ một chút."
Nhìn cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Phác Xán Liệt nhíu mày lại, "Không lạnh sao? Mặc áo khoác vào đi."
"Có hệ thống sưởi hơi mà."
"Nhưng cậu vừa ra mồ hôi, sẽ lạnh."
"Máy thổi ra gió nóng chứ không phải gió lạnh."
"Có gì khác biệt?"
"Phác Xán Liệt... Cậu rất giống bảo mẫu."
"Có phải tôi nên gọi cậu một tiếng đại thiếu gia?"
Biện Bạch Hiền bĩu môi, khoác áo lên vai, "Nào có đại thiếu gia mất oai phong trước mặt bảo mẫu như vậy..."
"Scorpion của cậu."
Bồi bàn đặt hai ly rượu trước mặt bọn họ, chất lỏng bên trong nửa màu cam nửa màu vàng chanh, tách thành hai lớp, Phác Xán Liệt cầm ly lên tò mò ngửi một chút.
Biện Bạch Hiền bật cười, "Sao mặt cậu cứ lơ ngơ vậy."
"Không say rượu khác người lắm sao?"
"Ừm." Biện Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu.
"A? Vậy tửu lượng của cậu nhất định không tệ?"
"Có tệ cũng hơn cậu." Biện Bạch Hiền nâng ly lên, cụng vào ly Phác Xán Liệt một cái, "Không có cồn đâu, nếm thử đi."
Phác Xán Liệt nghiêm túc uống một hớp, có chút mùi cam hòa với mùi chanh chua chua, nhưng quả thật là không có mùi rượu.
"Không muốn khen ngợi màn biểu diễn của tôi sao?"
"Hát không tệ."
"Chỉ vậy thôi?" Biện Bạch Hiền cắn răn kiềm nén xung động xoay người bỏ đi.
"Được rồi, nói nghiêm túc, tôi thích bài đầu tiên nhất." Nhưng thật ra là chỉ nghe lọt được một bài.
"?"
"Này có gì phải nói láo."
"Thích chỗ nào?"
"Ưm... Lời nhạc," Phác Xán Liệt để ly xuống, ngón tay chà xát nhau, "Tuy rằng giai điệu rất nhẹ nhàng, phần lời lại có chút dứt khoát, càng đi sâu vào lòng người."
"Cậu thật sự cảm thấy như vậy?"
"Ừm, sao vậy?"
Biện Bạch Hiền kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tươi cười nói với Phác Xán Liệt, "Lời nhạc, do tôi viết."
"Cậu còn có thể viết lời?!"
"Này, xin cậu đấy, tôi là sinh viên khoa xã hội."
"Được rồi, viết hay lắm."
"Tôi rõ ràng là hát, lại được cậu khen viết lời hay... Thất bại quá!"
"Này, tôi nói thật lòng mà."
"Tôi tin cậu." Biện Bạch Hiền vỗ mạnh vào lưng Phác Xán Liệt một phát, cầm lấy cái ly trên bàn uống vài hớp, áo khoác bởi vì cử động nên trượt xuống vai trái, Phác Xán Liệt không lên tiếng, mím môi giúp cậu ấy kéo lên.
"Đúng rồi, hai ngày nữa tôi phải đến một trấn nhỏ ở miền Bắc lấy tin, công ty phân công tôi theo một tin tức quan trọng."
"Chừng nào mới về lại?"
"Ưm... Không biết, có lẽ là tháng sau."
"À... Cũng hay, xem như được nghỉ phép."
"Tôi với cậu hoán đổi?"
"Nếu như ông chủ của cậu đồng ý."
"Tiền thưởng của tôi xem như mất trắng rồi." Biện Bạch Hiền trưng ra vẻ mặt như trái khổ qua chống cằm, "Tháng sau có concert của MAYDAY, hy vọng sẽ không bỏ lỡ."
"Cậu thích MAYDAY?"
"Thích chứ... Bởi vì tôi sinh vào tháng 5 mà."
Lại tư duy kiểu quái gở gì vậy....
"Vậy... chờ cậu trở về chúng ta cùng đi xem đi." Tay cầm ly bất giác siết chặt hơn.
"Ầy ầy? Thật không đó??" Biện Bạch Hiền híp mắt áp sát vào Phác Xán Liệt, đối phương vẫn nhìn thẳng cậu không nhúc nhích.
"Biện Bạch Hiền..."
"Hả? Cái gì?!"
"Eyeliner của cậu bị lem rồi... Mau đi bôi đi."
"Phác Xán Liệt, cậu đừng nói sang chuyện khác, không được chống chế! Tôi nghe thấy hết rồi!"
"Cậu đi tẩy trang trước rồi nói, mắt gấu trúc xấu muốn chết--"
"Phác Xán Liệt!"
Đêm đó, Phác Xán Liệt về nhà, ngã vật lên ghế salon, đầu dựa vào đệm lưng có chút choáng váng, nhưng dường như chất giọng đầy cuốn hút vẫn vang lên đứt quãng bên tai, những lời ca như khắc sâu vào ký ức của cậu, không ngừng lặp đi lặp lại.
Hãy để tôi như sợi lông chim bay vào khung cửa phòng cậu
Hãy để tôi đi vào lòng cậu, như đi vào mộ phần
Khóa chặt hai tay của tôi, đóng kín cửa lòng của cậu
Từ nay về sau thế giới chỉ còn lại chúng ta, cùng nhau lạc lối, cùng nhau chìm đắm
Cuối cùng, cùng nhau đầu rơi máu chảy mắc cạn trên bờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com