Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

Cậu ngồi đó ôm lấy đầu anh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu luôn miệng gọi tên anh, kêu anh đừng ngủ. Vì vừa rồi quá hoảng loạn nên cậu không thể nhớ nổi, giờ mới giật mình cậu đưa tay vào túi quần cầm điện thoại lên gọi cấp cứu. 5 phút sau, xe cứu thương đến, cậu theo anh lên xe. Trên đường, bác sĩ đang cố gắng cầm máu cho anh. Cậu thì nắm chặt tay anh.

- Xán Liệt.... Xán Liệt à, anh đừng làm sao, anh tỉnh lại nghe em nói đi mà....

Cậu ngục mặt vào tay anh khóc nức nở, anh như nghe thấy cậu nói, tay liền động nhẹ một cái.

Vào đến viện, anh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua, anh không ra cậu cũng không rời.... cuối cũng ánh đèn cũng tắt, bác sĩ ra ngoài. Cậu vừa thấy bác sĩ liền chạy lại.

- Anh.... anh ấy.

- Cậu ấy đã qua thời kì nguy hiểm, không sao rồi, cũng may là đưa vào kịp thời. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức rồi, lát cậu có thể đi thăm.

Bác sĩ nói xong thì rời đi, cậu lúc nàu mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm được.


- Xán Liệt à, anh ngủ hoài như vậy không thấy chán à, dậy nói chuyện với em đi mà...

Cậu chăm sóc anh nửa bước cũng không rời, sắp được hai ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Lúc này, Lệ Hòa mở cửa bước vào.

- Cậu chủ, cậu đi thay quần áo đi.

Cậu đứng dậy, cầm bộ quần áo từ trong tay Lệ Hòa bước vào phòng tắm để thay đồ.

- Cậu đi ăn chút gì đi, cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi, để em trông cho một lúc, cậu cứ đi đi.

- Không cần, tôi chưa đói, ra ngoài đi.

Cậu vừa nói vừa đi về phía ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Lệ Hòa cũng hết cách, biết là cậu chủ bướng bỉnh sẽ không nghe lời ai nên đành đi ra đóng cửa phòng lại.

Lệ Hòa vừa ra ngoài, cậu lại cầm tay anh, lấy chiếc khăn vừa rồi đã ngâm nước ấm lau tay cho anh.

- Tại sao anh lại ham ngủ như vậy chứ, bình thường anh không được ngủ à, hay là bây giờ anh muốn trốn việc nên mới không dậy....

Cậu ngồi xuống ngục mặt vào tay anh, giọt nước mắt không kìm nổi mà lăn xuống.

- Tiểu..... Bạch....

Cậu như không tin vào tai mình nữa vội vàng ngẩng đầu dậy nhìn anh. Mặt anh vẫn đang nhăn nhó, có lẽ do vết thương vẫn còn đau.

- Anh.... anh tỉnh rồi....anh còn đau không? Có sao không? Anh nằm đó để em đi gọi bác sĩ.

- Anh......

Anh còn chưa kịp nói thì cậu đã chạy đi mất. Tay ôm đầu vì đau, mắt thì nhìn xung quanh. Chợt thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, đưa tay lấy xuống cầm bấm gửi tin nhắn cho ai đó.

Một lúc sau cậu quay lại cùng một bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong thì đi ra ngoài, cậu ngồi xuống ghế nhìn anh.

- Anh có thấy khó chịu chút nào không? Anh còn đau không?

- Anh không sao. Tiểu Bạch, anh đói rồi, em ra ngoài mua chút gì cho anh được không?

- Đợi..... đợi em chút, em đi liền.

Nói xong cậu liền chạy đi. Anh nhìn theo bóng cậu rồi khẽ mỉm cười.

"Tiểu Bạch, anh xin lỗi"

Cậu vừa đi khỏi thì Lệ Hòa đến. Sau khi Lệ Hòa nhận được tin nhắn của anh liền nhanh chóng quay lại bệnh viện.

- Anh Xán Liệt, anh tỉnh lúc nào thế? Anh có biết cậu chủ rất lo cho anh không?

- Ừm...

Anh không nói gì nữa chỉ quay mặt đi, những việc đó, anh biết chứ. Lúc anh bị đánh cậu rất lo mà, lúc anh sắp mất đi ý thức, chính cậu đã nói yêu anh nữa. Từng cử chỉ ánh mắt của cậu khi đó làm sao anh có thể quên được.

Cửa phòng vừa cạch mở, anh đã vội kéo tay Lệ Hòa ngã lên người mình, mặt áp sát mặt anh khiến cô có chút giật mình.

Từ góc nhìn khác có thể thấy như hai người đang ôm hôn nhau. Và không ai khác, chính mắt cậu thấy cảnh tượng này. Đồ ăn trên tay cậu rơi xuống, lúc này anh mới buông tay ra.

- Tiểu Bạch / Cậu chủ....

- Hai.... hai người đang làm gì vậy?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com