CHAP 14
- Nếu như cậu chủ đã thấy rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Phải, như cậu nhìn thấy. Tôi và Lệ Hòa đang yêu nhau, chúng tôi là vừa mới.....
- Anh đừng nói nữa.
Cậu hét lên đưa tay bịt tai lại, mắt đã ửng đỏ. Anh không muốn thấy cậu khóc nên đã quay mặt đi chỗ khác.
- Anh..... anh nói dối....
- Tôi không nói dối.
- Vậy tại sao khi đó lại cứu em.
- Vì cậu là cậu chủ.
- Tại sao.... sao khi đó lại hỏi em....
- Tại cậu lạnh nhạt với tôi, tôi thì luôn muốn người khác chú ý đến mình nên mới muốn hỏi.
- Không.... Xán Liệt..... anh không phải như vậy.
- Tôi chính là như vậy, cậu có thể về được chưa? Tôi muốn ở riêng với Lệ Hòa, cậu không thấy rằng bản thân đang cản trở chúng tôi sao?
Anh nói xong thì xoay người quay lưng lại phía cậu. Cậu thấy vậy cũng bật khóc rồi chạy ra ngoài.
Lệ Hòa nãy giờ ngồi đó đều nghe được cả, cô cũng rất ngạc nhiên, thật không hiểu tại sao anh lại làm vậy nữa.
- Anh Xán.....
- Anh xin lỗi vì đã làm vậy mà không hỏi ý kiến em, nhưng giờ anh muốn một mình, em có thể ra ngoài không?
Cô cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại cho anh.
Hai hôm sau cậu vẫn tiếp tục đến thăm anh. Cậu vẫn cố gắng kiên trì, từ nhỏ đến lớn cậu đều lớn lên cùng anh, anh như nào chẳng lẽ cậu lại không hiểu? Cậu cũng tin anh có tình cảm với mình nhưng chắc vì cậu bỏ rơi anh quá nhiều lần nên cậu nghĩ anh muốn trừng phạt cậu một chút thôi.
Cậu vừa mở cửa thì đã gặp anh cảnh tượng anh cười nói vui vẻ với Lệ Hòa làm cậu có chút nhói lòng.
Lệ Hòa vẫn đến thăm anh như mọi khi. Anh thì chẳng nói năng gì nhưng khi cửa vừa mở thì anh đã biết là cậu tới nên cố gắng nở nụ cười với Lệ Hòa. Cô dù không biết tại sao anh làm vậy nhưng biết chắc là có lý do nên cũng cùng anh phối hợp giống như một đôi đang yêu nhau thật sự.
- Anh ăn nho nhé!!
- Ừm!!
Cô bóc vỏ quả nho ra rồi đút vào miệng anh.
- A nào..... có ngọt không?
- Em bóc cho dĩ nhiên là ngọt rồi.
Nụ cười vẫn cố gắng xuất hiện ở trên môi. Cậu cảm thấy mình giống như người thừa không ai để ý đến vậy.
- Xán Liệt à.....
Nghe cậu gọi tên, anh giật mình rồi cũng quay ra nhìn cậu.
- Cậu chủ tới là có chuyện gì à, lần sau nếu tìm tôi thì chỉ cần 1 cuộc điện thoại thôi là tôi tới rồi, không phiền cậu chủ phải tới tìm như vậy.....
Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã cắt ngang lời.
- Anh đừng như vậy nữa được không? Em là tới thăm anh mà.
- Cảm ơn cậu chủ, nhưng mà ngày mai tôi được xuất viện rồi, cậu không phần phí công sức mà đi lại như vậy nữa.
- Xán Liệt, em làm sai điều gì anh nên nói cho em biết đi để em sửa, anh đừng như vậy với em nữa được không?
- Tôi vẫn luôn như vậy. Cậu chủ không sai gì cả....
- Có phải là do hôm đó em bỏ anh lại một mình đúng không? Anh đừng giận em....
- Cậu chủ đi với người yêu, sao tôi dám giận.
- Không phải..... em với Thế Huân đã chia tay....
- Cậu nên về đi, tôi cần thời gian riêng của mình.
Một lần nữa cậu lại ấm ức bật khóc chạy ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, hai hàng nước mắt của anh cũng chảy xuống.
Lệ Hòa ngồi bên thấy vậy cũng cảm thấy đau xót, nhìn người mình yêu đang đau lòng vì một người khác.
- Anh còn yêu cậu chủ rất nhiều, tại sao lại làm như vậy?
Anh nhắm mắt lại khẽ lắc đầu. Cô thấy vậy thì hỏi tiếp.
- Vậy ông chủ đã biết?
Anh lại nhẹ nhàng gật đầu.
- Ông chủ cấm?
Anh nghe thấy liền từ từ mở mắt, nụ cười chua xót dần nhếch lên.
Rds iu quý à, dạo này mình đang bận làm tiểu luận nên không có nhiều thời gian đồng nghĩa với việc mình không thể up chap thường xuyên được, mong mọi người thông cảm, đừng bơ mình nheee tội mừn lắm hihi.... nhớ vote ủng hộ cho mình nữa nheee *cúi đầu*
Mãi iu *bắn tim tung tóe*❤❤❤💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com