CHAP 15
- Ông chủ không nói là cấm hay không, ông chủ cũng nói là ông sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiểu Bạch. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, dù cấm hay không, người như anh vẫn là chỉ nên đơn phương em ấy. Anh làm sao mang lại hạnh phúc cho em ấy, anh hiện giờ chẳng có gì thậm chí còn đang sống trong nhà em ấy. Nếu đã không thể thì chi bằng để em ấy tìm một người khác tốt hơn, mang lại cho em ấy hạnh phúc. Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được rồi, anh không sao cả.
- Anh chịu dày vò bản thân bao nhiêu năm để được nghe một tiếng của cậu ấy yêu anh, giờ nghe thấy rồi, anh lại muốn từ bỏ?
- Anh không có sự lựa chọn.
Như lời anh nói, sáng hôm sau anh được xuất viện, cậu cũng không tới nữa. Lệ Hòa làm thủ tục xuất viện xong liền đưa anh về nhà.
Cậu biết anh hôm nay xuất viện nên ở nhà tự tay xuống bếp nấu canh tẩm bổ cho anh. Anh về, đi ngang qua phòng bếp thấy cậu đang loay hoay nấu nấu gì đó thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi thẳng về phòng mình.
Cậu thấy anh về đang định lên tiếng hỏi thì anh lại đi nhanh về phòng mất. Cậu xụ mặt xuống quay lại nấu cho xong chỗ canh kia. Một lúc lâu sau cậu mới bê canh vào, thấy anh đang nhắm mắt nằm ở giường thì đặt canh lên bàn.
- Anh còn mệt không? Uống tí canh này nhé, em thấy trên mạng nói tốt cho vết thương trên đầu của anh nên em nấu, đây là lần đầu.....
- Được rồi, cậu chủ ra ngoài đi, canh cũng bê ra đi. Tí Lệ Hòa nấu cho tôi là được rồi, không dám.....
Cậu mặc kệ lời lải nhải kia của anh, múc canh ra bát nhỏ nhưng chẳng may canh vừa nấu xong vẫn nóng, cậu múc trượt nên đổ một chút vào đầu ngón tay.
- aaa....
Anh đang nói thì thấy cậu hét lên. Anh giật mình nhảy xuống giường chạy lại cầm tay cậu lên xem.
- Sao rồi? Bị thương chỗ nào? Sao lại không cẩn thận vậy hả? Sao chỗ này còn bị đứt nữa? Có đau không?
Anh vừa nói vừa luống cuống đứng thổi tay cho cậu.
- Em không sao, chỉ một chút thôi. Mà.... anh vẫn quan tâm em?
Anh nghe vậy liền dừng động tác đang làm lại, buông tay cậu ra.
- Tôi chỉ sợ ông chủ trách tội.
- Anh đừng nói dối, trước nay anh vẫn luôn quan tâm em.....
- Tôi chỉ làm đúng theo nhiệm vụ của mình.
- Anh.... anh..... em ghét anh.
Cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng anh chạy thẳng lên phòng mình khóa cửa lại. Sau khi cậu đi, anh từ từ ngồi xuống ghế.
"Tiểu Bạch, anh xin lỗi, anh không thể làm khác"
Anh đưa tay tự múc nốt canh vào bát rồi uống.
- Canh có vẻ không được ngon lắm nhưng là em nấu, đều là món tuyệt nhất anh từng nếm qua.
Anh và cậu cứ như vậy cũng được 2 tháng rồi. Hôm nay là ngày ba cậu thông báo là sẽ về, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy, cứ ở lì trong phòng vì cậu biết ba cậu cùng lắm cũng chỉ hỏi xem cậu đâu thôi. Ông ấy có bao giờ về nhà mà ở quá 3 ngày đâu.
Ba cậu vừa về đã cho gọi anh lên phòng.
- Xán Liệt, hiện tại ở bên cạnh ta, ngoài Tiểu Bạch ra thì ta chỉ tin tưởng cậu nữa thôi, vì Tiểu Bạch chắc cậu cũng sẽ không phản bội ta đúng chứ? Ta muốn cậu làm cho ta nhiệm vụ lần này.
- Xin ông chủ cứ nói, tôi sẽ tuyệt đối trung thành.
- Được. Nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm, cậu chắc chắn làm chứ.
Không một giây suy nghĩ, anh liền trả lời ngay.
- Chắc chắn ạ.
Ông nở nụ cười vỗ vãi anh một cái rồi đưa cho anh một sấp hồ sơ.
- Tốt. Bên trong là tài liệu khống có thể hạ bang Sát Hổ mà không cần động tay chân. Tuyệt đối không được để kẻ khác biết, nếu nó rơi vào tay của người bên Sát Hổ, hắn sẽ không tha cho bên ta. Nên cẩn thận, ta sẽ lựa thời cơ thích hợp để cậu trà trộn vào đám người bên đó đánh tráo tài liệu.
- Được. Tôi đã biết, ông chủ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com