Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Anh ra khỏi phòng ông chủ thì lập tức đi thẳng về phòng mình cất hồ sơ đi. Vừa cất xong thì nghe tiếng gõ cửa.

- Xán Liệt à.....

Vừa nghe giọng cậu, anh hết sức ngạc nhiên vội vàng ra mở cửa. Chẳng phải cậu vẫn đang chiến tranh lạnh với anh hay sao?

- Cậu chủ có chuyện gì?

- Anh đừng như vậy nữa mà, đi chơi với em một chút đi.

- Được. Cậu chủ chọn chỗ rồi tôi sẽ đưa cậu đi.

Cậu nghe vậy liền cười híp mắt, anh chắc là không giận cậu nữa rồi. Nhưng cậu vừa quay lưng đi, định về phòng thay đồ thì chạm mặt Lệ Hòa. Anh thấy cô tới, liền cố nở nụ cười nhẹ đi lại gần vuốt tóc cô.

- Hôm nay em mệt không? Làm xong rồi nghỉ trước đi nhé, anh có việc ra ngoài với cậu chủ một lát.

Cậu vừa quay đầu lại thì thấy cảnh tình tứ kia, tay nắm chặt lại. Anh thấy cậu vẫn kiên trì đứng đấy đành vén tóc Lệ Hòa ra hôn một cái lên trán thì chưa kịp hôn.

- Yahhh, tôi còn ở đây.... Anh làm gì thì làm đi, không đi đâu nữa hết.

Cậu hét lên rồi chạy thẳng lên phòng, có vẻ như lần này cậu giận thật rồi. Cậu vừa đi khỏi, nụ cười của anh cũng biến mất, tay buông thõng xuống. Lệ Hòa thấy sắc mặt anh thay đổi liền lo lắng.

- Anh Xán Liệt, anh không sao chứ?

- Ừm, không sao. Xin lỗi em.

Anh không để Lệ Hòa nói thêm câu nào nữa liền quay lưng về phòng, đóng cửa lại.

Buổi tối, cậu không xuống ăn, anh cũng chẳng buồn ra ngoài. Mấy ngày liền, anh để ý thấy cậu không ra khỏi phòng thì có chút lo lắng, mọi lần dù có giận đến đâu thì ăn uống vẫn là niềm yêu thích của cậu, cậu chưa hề bỏ bữa vậy mà bây giờ.....

Từ hôm đó cậu trở về phòng liền nhốt mình lại, có lúc giận anh đến phát khóc. Tại sao anh lại đối sử tốt với cậu để cậu có tình cảm rồi thì lại lạnh nhạt chứ, tại sao anh có thể nhẫn tâm với cậu chứ? Cứ như vậy, cậu khóc xong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy rồi lại khóc.

Hôm nay anh vừa bước ra khỏi phòng thì thấy giúp việc bê đồ ăn từ trên phòng cậu xuống, đồ ăn trên khay vẫn còn nóng chưa hề động vào tí nào.

- Cậu chủ vẫn không chịu ăn à?

Giúp việc lắc đầu chán nản. Cậu mà cứ như vậy, ông chủ sẽ lại trách tội bọn họ cho xem. Anh đỡ lấy khay đồ ăn.

- Để tôi, cô cứ đi làm việc của mình đi.

Anh bê khay thức ăn lên gõ cửa phòng cậu, đứng gõ đến đỏ cả tay mà cậu không lên tiếng.

- Cậu chủ, là tôi, cậu mở cửa được không?

Không có động tĩnh gì.

- Cậu chủ, cậu ăn một chút gì đi.

Vẫn không có động tĩnh gì. Anh nghĩ chắc vì anh gọi cậu chủ nên cậu không thích.

- Tiểu Bạch, mở cửa cho anh được không, Tiểu Bạch à.

Gọi vậy rồi mà bên trong vẫn im lặng, anh cảm thấy có gì đó không ổn bèn đặt khay đồ ăn xuống đất chạy xuống nhà.

- Chìa khóa sơ cua phòng cậu chủ đâu?

Giúp việc thấy anh gấp gáp thì không hỏi han gì thêm liền chạy đi lấy cho anh. Anh cầm lấy chìa khóa lao lên phòng cậu, cửa vừa mở thì anh thấy cậu nằm dưới đất, trong phòng không có một chút ánh sáng nào cả. Anh hốt hoảng chạy lại lay người cậu.

- Tiểu Bạch, đừng làm anh sợ.

Anh lay gọi mãi mà cậu không tỉnh thì bế cậu lên giường, miệng cũng nói to với mấy người giúp việc đang đứng ở cửa phòng.

- Nhanh...... gọi bác sĩ nhanh lên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com