Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Bác sĩ kiểm tra xong cho cậu thì thu dọn đồ rồi ra ngoài đóng cửa lại. Anh thấy bác sĩ đi ra thì vội vàng túm lấy áo.

- Cậu chủ không sao chứ?

- Cậu yên tâm đi. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi nên ngất đi thôi, không có chuyện gì cả. Lát cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi điều độ hơn.

Lúc này anh mới buông thõng 2 tay đang nắm áo của vị bác sĩ kia ra. Anh mở cửa đi vào phòng cậu. Nhìn cậu nằm trên giường, anh lại gần khẽ sờ vào má cậu.

- Tiểu Bạch, em không cần thiết phải như vậy. Em đừng làm anh lo lắng nữa được không?

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mới ra ngoài.

Từ hôm đó, cậu vẫn không chịu ra ngoài. Anh sợ cậu lại như vậy một lần nữa nên hằng ngày 3 bữa, anh tự tay bê thức ăn lên phòng cho cậu, ép cậu ăn xong mới bê xuống. Nhưng 2 ngày nay cậu lại không thấy anh đến đưa đồ ăn nữa. Cậu cũng định ra khỏi phòng để tìm anh nhưng cậu lại sợ bắt gặp cái cảnh tình tứ thân mật kia của anh nên không đi nữa.



2 ngày nay, Lệ Hòa không thấy anh đâu nên cũng rất lo lắng. Chỉ biết được là 2 ngày trước ông chủ về rồi cho gọi anh lên nói chuyện. Đến ngày hôm nay thì cô không chịu nổi nữa đàng phải giả vờ dọn dẹp ở hành lang gần phòng ông chủ để nghe ngóng tin tức. Vừa mới đến đầu hành lang thì thấy 2 tên mặc đồ đen đi từ phòng của ông chủ ra đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Cô dừng hành động của mình lại, cố gắng chăm chú lắng nghe.

- Tôi thấy tên Phác Xán Liệt này cũng thật cứng đầu, đã như vậy rồi còn không chịu khai.

- Đúng vậy, lần này có vẻ như ông chủ rất tức giận, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.

Tên kia vừa đi vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Lệ Hòa nghe xong thì giật mình chạy theo giữ tay một tên lại.

- Anh..... anh...... các anh vừa nói gì cơ.

- Cô đã nghe thấy? Đây là chuyện cơ mật. Không phải chuyện của cô.

Tên đó hất tay Lệ Hòa ra rồi đi thẳng. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất.

"Làm.... làm sao bây giờ.... anh Xán.... Xán Liệt..... làm sao cứu được anh bây giờ"

Ngồi đó được một lúc thì cô như nhớ ra.

"Cậu chủ..... đúng rồi là cậu chủ"

Cô như bắt được phao cứu sinh liền chạy nhanh đến phòng cậu gõ cửa.

- Cậu..... cậu chủ, có chuyện rồi.

Cậu nằm trong nghe thấy nhưng không nghĩ là chuyện liên quan đến anh nên mặc kệ, giả vờ như không nghe thấy gì.

- Cậu chủ à, thật sự có chuyện rồi.

Cô bật khóc nhưng vẫn không ngừng gọi cửa.

- Cậu mau mở cửa ra đi.

Cô gọi được một lúc mà không thấy gì liền quệt ngang nước mắt, giọng có phần cứng cỏi hơn.

- Biện Bạch Hiền.... cậu mau ra đây đi. Phác Xán Liệt.... Xán Liệt anh ấy.... anh ấy sắp chết rồi..... anh ấy không ổn rồi.

Cậu vừa nghe thấy tên anh thì vội bật dậy, như không tin vào tai mình nữa, cậu chạy ra mở cửa phòng, thấy Lệ Hòa đứng đó, cậu không quan tâm nữa định chạy xuống phòng anh xem sao thì bị cô giữ lại.

- Anh ấy..... anh ấy.....

Cậu quay người lại giơ hai tay ra giữ bả vai cô lắc mạnh.

- Anh ấy làm sao? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?

- 2 ngày trước ông chủ có về, cho gọi anh ấy vào phòng nói chuyện đến bây giờ vẫn chưa ra.....

Không để cô nói hết, cậu đã vội thẳng hướng phòng ba mình mà chạy đi. Lệ Hòa mặc dù rất lo cho anh nhưng không dám chạy theo cậu vì phòng của ông chủ như cấm địa, ngoại trừ người được gọi thì không ai được phép vào đó. Cậu trước nay dù không bị ông cấm nhưng cũng chẳng quan tâm mấy chuyện như thế nên không vào bao giờ.

"Xán Liệt, anh nhất định không sao.... anh..... nhất định phải đợi em"














Tui là tui đang bận lắm nhưng cố ra hẳn 3 chap luôn cho các rds ở nhà như tui còn đọc😂😂 quà 20/10 đó, muốn tặng lại quà cho tui thì vote điiiii👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com