Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Cậu vội vàng chạy ra sân sau tìm anh. Cậu muốn tìm thấy anh nhanh nhất có thể vì cậu lo bây giờ anh đang bị thương nặng như thế, không thể để ngấm mưa được. Cậu vừa chạy vừa gọi to, vì sân sau nhà cậu rất rộng lại hay có đoạn gấp khúc nên việc tìm anh cũng khó hơn. Lúc này cậu thật sự đã mệt, chân dường như cũng không thể đi nổi nữa, đưa tay chống gối mắt vẫn tìm kiếm xung quanh. Bỗng cậu thấy anh bị trói ở cái cột, giữa chỗ mà không có lấy một bóng cây đằng kia. Như có thêm sức lực, cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa vì giờ anh còn đang mệt mỏi hơn mình, cậu chạy nhanh về phía anh rồi cởi trói.

Mưa to làm trôi hết đi vết máu trên người, trên mặt anh trừ chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bị rách tả tơi kia. Cả người anh bây giờ ướt sũng. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm vào miệng vết thương bị rách ra vì bị roi quật vào khiến anh xót đến mức muốn kêu bật thành tiếng nhưng giờ không thể, anh quá mệt rồi không đủ sức mà kêu nữa, chỉ biết hừ hừ trong cổ họng. Anh đang cảm nhận được cơ thể của mình dần yếu đi, trong lúc tưởng rằng thần chết kề cạnh thì anh lại cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang chạm vào người mình. Từ từ mở mắt ra, dùng chút ý thức còn lại của mình để nhận biết, dây thanh quản bỏng rát của anh lúc này cố gắng phát ra thành tiếng.

- Cậu.... chủ.

Dây trói vừa được nới lỏng, cả người anh đổ vào người cậu.

- Đến mức này rồi mà anh cũng không thể gọi em là Tiểu Bạch sao? Xán Liệt, cố một chút, em đưa anh về phòng.

Cậu vòng tay anh khoác lên vai mình định đỡ anh đi nhưng vì anh bị thương, đôi chân mềm nhũn của anh chưa kịp bước thì đổ ập xuống đất.

- Xán Liệt, anh tỉnh lại đi mà. Đừng nằm đây, anh tỉnh lại đi Xán Liệt.

Cậu cố đỡ anh dậy nhưng vì anh cao to hơn cậu nên cậu chẳng thể xê dịch được anh. Cậu bật khóc vì bất lực, ngồi đó ôm lấy đầu anh áp vào ngực mình như để che bớt mưa hắt vào mặt anh.

Lúc này mới có 2 tên thuộc hạ chạy ra vì ba cậu thấy cậu đi lâu không quay lại nên cho người ra tìm.

- Mau.... mau đỡ anh ấy vào trong, nhanh lên.

Cậu nhìn thấy vội gào lên gấp gáp. 2 tên đó chạy lại đỡ anh vào, cậu thì chạy theo sau. Vào đến trong nhà, cậu vẫn chỉ nhìn theo anh rồi gấp gáp nói lớn, ai nghe thấy thì nghe bởi trong nhà cũng có nhiều người giúp việc.

- Gọi..... nhanh gọi bác sĩ.

2 tên kia theo lệnh cậu mà đỡ anh lên thẳng phòng cậu. Cậu sai người thay đồ cho anh xong rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu quên rằng bản thân mình cũng đang bị ướt. 5 phút sau bác sĩ đến cậu mới đứng dậy đi ra ngoài để bác sĩ khám rồi băng bó vết thương cho anh.

Phải đến 30 phút sau bác sĩ mới đi ra.

- Vết thương quả thật rất nặng, vì ngấm mưa lâu nên có dấu hiệu nhiễm trùng, hiện tại cậu ấy đang mất ý thức, chưa thể tỉnh lại ngay. Cũng may thể trạng tốt nếu không bị nặng vậy...... hazz..... hiện tại cần chú ý chăm sóc tốt, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ không sao cả.

Bác sĩ còn dặn dò thêm một chút nữa rồi mới về. Cậu cho người tiễn bác sĩ rồi mở cửa vào phòng.

Nhìn vào cái người đang nằm trên giường kia cậu không dám nghĩ lại là anh. Toàn thân băng kín bằng vải trắng, vài chỗ còn thấm máu. Cậu lại gần nắm chặt lấy tay anh, nước mắt cũng chảy xuống.

- Xán Liệt, xin lỗi anh.

Ba cậu lúc này đột nhiên mở cửa đi vào.

- Tiểu Bạch....

- Ba ra ngoài đi, hiện tại con chỉ muốn ở cùng Xán Liệt. Ba nhìn anh ấy như vậy, ba vừa lòng chưa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com