Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

Anh cứ như vậy cho đến khi bác sĩ đến. Ba cậu cũng vì tiếng hét của cậu mà tỉnh giấc chạy xuống.

- Tiểu Bạch à, không sao đâu, con đừng như vậy.

- Tại sao? Tại sao ba làm như vậy?

Ba cậu cúi mặt, tay đang khoác trên vai cậu để an ủi cũng bỏ xuống.

- Ba.... ba.....

- Ba cái gì? Có phải nếu như hôm nay con không phát hiện ra thì ba vẫn hành hạ anh ấy như vậy đúng không?

- Ba.... không.... ba....

Ba cậu nghe lời trách móc của con trai yêu quý mà không thể nói được lời nào nữa, cứ vậy mà ấp úng.

- Xán Liệt đã nói không phải anh ấy rồi, ba còn muốn ép anh ấy nhận hay gì? Xán Liệt theo chúng ta từ nhỏ, chẳng lẽ tính anh ấy như nào ba còn không hiểu? Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn rất trung thành với ba mà....

Hai người cứ vậy cãi nhau trước cửa phòng. Bỗng bác sĩ từ bên trong bước ra cắt ngang lời nói của cậu. Cậu thấy bác sĩ thì lao tới.

- Bác.... bác sĩ....

- Cậu ấy không sao rồi. Vừa rồi do sốt cao nên như vậy, mặc dù chưa tỉnh nhưng đang dần có ý thức trở lại. Mọi người đừng quá lo lắng.

Nói xong bác sĩ về, cậu bước vào phòng, ba cậu định đi theo thì.

- Ba về phòng mình đi, bao giờ anh ấy ổn thì con sẽ tới gặp ba sau.

Nói rồi cậu khóa cửa phòng mình lại, đi đến bên cạnh anh.







Đã 2 ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh làm cậu có chút lo lắng, nhưng hiện tại anh đã có phần khá hơn nên chắc anh sẽ mau tỉnh thôi. Cậu nhớ tới lời nói với ba mình, khẽ sờ vào mặt anh.

- Xán Liệt đừng lo gì cả, em có cách để tìm ra hung thủ rồi vậy nên giờ anh chỉ cần tỉnh lại thôi.

Cậu mỉm cười rồi ra khỏi phòng đến tìm ba mình.

- Ba!

- Tiểu Bạch à, ngồi đi con.

Ba cậu thấy cậu vào liền đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi ra sofa bảo cậu ngồi xuống.

- Chuyện hồ sơ đó, con tin chắc Xán Liệt không làm. Con cũng đã có cách để tìm ra hung thủ rồi.

- Vậy thì tốt, từ hôm có thông báo là bị mất, tất cả người trong nhà đều không được phép ra ngoài. Ba cũng cho người lục soát, đều không thấy..... nhưng ba tin nó vẫn chưa lọt ra ngoài.

- Chỉ cần vẫn chưa lọt ra ắt vẫn có thể tìm lại. Chút nữa ba xuống phòng khách, gọi tất cả mọi người ra rồi giả như sai việc gì đó. Khi đó, con cần diễn xuất của ba một chút.

- Được, chuyện đó không thành vấn đề.

- À mà ba đi ra cũng đừng khóa cửa phòng, con sẽ để ba bắt giặc tại trận.

Ba cậu gật đầu rồi cậu cũng rời phòng đi về phòng cậu để gặp anh một chút.

- Lát có kịch hay vậy mà Xán Liệt lại không dậy để xem à. Anh mau tỉnh đi chứ, sao anh ngủ lâu vậy. Ba em ở nhà đó, anh cứ ngủ vậy ba em lại mắng anh là làm biếng cho xem.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường anh nói khẽ rồi mỉm cười đặt nụ hôn khẽ lên trán anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com