Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Hằng ngày đều có giúp việc thay nhau đến đưa cơm lên phòng cho cậu. Lệ Hòa thì từ hôm anh được đưa về phòng cậu thì cô bị cấm không được phép lên phòng cậu, chỉ được loanh quanh ở dưới bếp.

Như mọi ngày, đến bữa, giúp việc lên đưa cơm. Vừa đặt khay lên bàn định đi ra thì nghe thấy tiếng rên hừ hừ của anh, cô quay lại thì cả người anh đều giật mạnh, miệng có sùi ra một chút bọt trắng. Cô hoảng hốt nhất thời không biết làm gì, vội chạy lên phòng ông chủ để tìm cậu.





Bác sĩ từ trong phòng đi ra.

- Cậu ấy bị nhiễm trùng nên sốt cao co giật. Tôi đã xử lý vết thương bị nhiễm trùng, cho uống hạ sốt, cũng đang truyền cho cậu ấy rồi. Truyền xong sẽ ổn định lại. Với lại, cậu ấy không hợp sử dụng thuốc đang dùng, tôi sẽ kê lại toàn bộ thuốc liều cao hơn cho cậu ấy. Nếu bị nặng hơn thì mọi người nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để điều trị sẽ tốt hơn.

Bác sĩ về rồi cậu cùng ba cậu mới bước vào phòng. Cậu bước đến lại nắm lấy tay anh.

- Anh không chịu tỉnh thì cũng đừng dọa em như vậy được không, em thật sự rất sợ.

Cậu cúi mặt vào tay anh mà khóc nấc lên. Ba cậu lại gần vỗ vai.

- Tiểu Bạch, con đừng lo nữa. Chẳng phải bác sĩ cũng nói truyền xong sẽ ổn sao. Con đừng như vậy, con như vậy ba cũng rất đau lòng.

- Ba đau lòng? Ba biết Xán Liệt rất quan trọng với con, là người của con mà ba lại làm vậy với anh ấy.

- Khi đó ba.....

- Chuyện con nói không chỉ có khi đó. Cả người anh ấy không có một chỗ nào lành lặn cả. Ba đối xử với anh ấy như vậy bao nhiêu lần rồi chứ?

- Ba..... ba.....

- Ba đừng nói nữa. Ba ra ngoài đi.

Ba cậu cũng không nói gì nữa, im lặng ra khỏi phòng. Cậu vuốt tóc thấm mồ hôi đang rũ xuống mặt anh qua một bên.

- Anh từ nhỏ đến lớn đều bảo vệ em rồi, từ bây giờ em sẽ bảo vệ Xán Liệt. Anh yên tâm, sẽ không ai có thể làm hại anh được nữa.






Anh truyền được nửa chai thì tay khẽ động, như muốn tỉnh lại. Cậu thấy vậy thì vui mừng, nắm chặt tay anh khẽ gọi.

- Xán Liệt.... Xán Liệt.... anh tỉnh rồi.... anh có nghe thấy em nói không..... Xán Liệt....

Anh mê man vẫn nhắm tịt mắt, khẽ lắc đầu như đang gặp phải cơn ác mộng nào đó. Đôi môi khô khốc của anh khẽ mở, dù hằng ngày vẫn thường xuyên được cậu thấm nước làm ẩm giúp anh.

- Đừng.... đừng..... không.... phải.... tôi.... làm....

Từng chữ anh phát ra anh lại nắm chặt tay cậu lại, từng chữ như những con dao nhọn đâm vào tim cậu vậy. Cậu đứng dậy, tay vẫn không rời khỏi tay anh, đứng lên lau mồ hôi trên trán cho anh rồi cố lay gọi anh.

- Xán Liệt à, anh tỉnh đi. Không phải anh làm..... không phải anh làm.... Xán Liệt à....

Một lúc sau anh mới lại nằm im, tay cũng nới lỏng ra. Cậu nhìn anh như vậy, trong lòng liền nổi lên lửa giận. Ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ tên Lưu Khải đang bị giam kia. Mọi người trong phòng đang hành hạ để tra hỏi Lưu Khải thì thấy cậu đến liền không tránh khỏi rùng mình nhưng vẫn cúi chào.

- Cậu chủ!

- Đã khai hồ sơ để đâu chưa.

- Dạ rồi! Hồ sơ đã được đưa đến chỗ ông chủ.

- Cởi trói cho hắn.

Cậu lạnh lùng ra lệnh làm bọn thuộc hạ có chút khó sử.

- Nhưng.... nhưng ông chủ....

- Đừng để tôi nói lần hai.

Bọn thuộc hạ liền nhanh tay cởi trói. Lưu Khải mỉm cười nhẹ đắc ý tưởng mình được cứu. Dây trói vừa cởi thì cậu liền đi tới, túm tóc lôi hắn đi. 2 tên thuộc hạ hoảng sợ vội vàng đi theo.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com