CHAP 26
Cậu vừa ra khỏi phòng mình được một lúc thì anh từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh, biết đây là phòng cậu nên anh chịu đau mà ngồi dậy. Nhìn xuống tay thì lại thấy đang truyền, anh đưa tay giật ống truyền ra rồi lảo đảo bước xuống giường. Vì anh vẫn còn yếu nên đứng có phần không vững nhưng anh cố gắng dựa vào tường men theo để đi ra.
Vừa mở cửa phòng thì anh thấy cậu đang rất tức giận túm tóc một tên nào đó máu me đầy người hình như cũng đang bị thương nặng đi về phía sân thượng, phía sau còn 2 tên mặc vest đen chạy theo. Anh sợ cậu làm liều nên cố gắng đi theo cậu bò lên đến sân thượng.
Túm tóc Lưu Khải kéo đầu ra đến lan can.
- Lần trước tao đã hỏi mày là có biết nhẹ tay không, đúng chứ? Mày không biết thì để tao dạy mày. Thật không ngờ lại là mày to gan dám lấy hồ sơ quan trọng của ba tao. Làm Xán Liệt bị nặng như vậy? Mày nói xen giờ tao nên nhẹ tay thế nào với mày đây?
Lưu Khải bị cậu túm tóc dúi xuống tưởng trừng như sắp lộn luôn từ trên tầng thượng đó xuống rồi. Cả người đổ mồ hôi như vừa tắm xong, giọng run run.
- Cậu.... cậu chủ.... tha cho tôi..... tôi không dám thế nữa.
- Tha cho mày?
Cậu cười to rồi kéo đầu hắn lên, cứ nghĩ đến anh phải chịu hành hạ, cắn răng chịu đau mà nói không phải anh, làm cậu muốn phát điên lên rồi. Liên tục giáng những cái bạt tai thật mạnh xuống khuôn mặt đang be bét máu của hắn đến mức cả bàn tay cậu cũng ửng đỏ cả lên.
- Lúc trước tao nói tha cho Xán Liệt có ai tha cho anh ấy không? Nếu không phải mày lấy hồ sơ thì anh ấy cũng không bị như vậy. Muốn nhẹ tay không? Nhảy xuống?
Cậu hét lên đòi hắn nhảy xuống. Đùa à, đây là tầng 5 nhà cậu đấy, nếu nhảy xuống may mắn lắm rồi thì bị thương đến mức liệt cả đời còn không thì cũng tan xương nát thịt. Lưu Khải sợ hãi quỳ xuống.
- Cậu..... cậu chủ..... không.... không.... không được đâu.....
- Nhanh!
Cậu lại lạnh lùng ra lệnh.
- Cậu.... cậu chủ.....
- Như ba tao nói, kẻ phản bội không được phép sống.
Cậu vừa nói lại vừa túm tóc kéo Lưu Khải đứng dậy dúi đầu xuống bên dưới.
- Dừng.... dừng tay....
Anh vừa lết được lên đến nơi thì thấy cậu đang dúi đầu tên kia xuống. Anh vội vàng cố nói thật to để cậu nghe thấy mặc kệ rằng thanh quản của mình đang bỏng rát.
Cậu chợt nghe thấy tiếng anh thì quay đầu lại buông tay Lưu Khải ra lao đến chỗ anh. Hai tên thuộc hạ kia thấy cậu thả Lưu Khải ra liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến bắt hắn lại lôi đi. Cậu đến đỡ anh dậy, mắt cũng ngấn nước.
- Xán Liệt..... Xán Liệt anh tỉnh rồi, sao lại ở đây? Ở đây rất lạnh, mau quay về phòng nghỉ ngơi.
Cậu cố gắng đỡ anh dậy nhưng cả người anh không còn sức để đứng lên nữa. Cậu liền gọi to.
- Quay lại, đỡ anh ấy về phòng.
Một tên đang giữ Lưu Khải kia chợt thả tay rồi chạy đến chỗ cậu, cúi người xuống cõng anh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com