CHAP 30
Xán Liệt gõ cửa phòng rồi bước vào cúi đầu chào.
- Ông chủ!
Ba cậu vừa ngồi sắp xếp lại tài liệu, vừa nói.
- Vết thương của cậu.... không sao chứ?
Xán Liệt thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng nhanh mà trả lời.
- Cảm ơn ông chủ quan tâm, đã không sao rồi ạ.
Lúc này ba cậu mới cầm tài liệu đứng lên đi về phía Xán Liệt.
- Vậy tốt rồi, thằng con bảo bối kia sẽ không trách ta nữa.... ừm, cậu chắc không sao thật chứ?
Ba cậu vẫn không yên tâm mà hỏi lại, chỉ sợ có chút sơ sót gì thì con trai bảo bối sẽ.... ừm.... ờ, chả dám nghĩ nữa.
- Vâng, không sao ạ.
- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới chưa?
- Luôn sẵn sàng, thưa ông chủ.
- Vậy tốt, bên hắc đạo hiện chưa có gì ngoài tầm kiểm soát.... để chừa đường lui, cậu cầm lấy tập tài liệu này xem cho kỹ đi, chưa hiểu chỗ nào có thể hỏi. Ta sẽ bố trí người tới sớm nhất có thể.
Anh không cần suy nghĩ gì đưa tay nhận lấy tập tài liệu, giở ra xem một lúc, nhăn mày khó hiểu.... hình như có gì đó sai sai.
- Ớ ông chủ! Đây là.... hình như ông đưa nhầm tài liệu rồi thì phải...
- Không nhầm. Đây là một công ty nhỏ ta mới lập gần đây, trong đó có đầy đủ dữ liệu cần thiết. Hiện tại ta hoạt động trong hắc đạo nên ở bạch đạo cũng không tiện ra mặt. Ta cần cậu điều khiển nó. Thứ ta cần là trong 5 tháng phải thu lại đủ số tiền gốc, tháng thứ 6 phải có lãi ít nhất trên 1 vạn, sau 3 năm có chỗ đứng trên thị trường trong nước.
Anh gãi đầu gãi tai, nhìn tài liệu rồi lại nhìn lên ông chủ, cười trừ.
- Dạ?
- Sao? Không làm?
- Không phải.... ông chủ.... cái này....
- Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng cậu là người rất thông minh, nên vận dụng vào những thứ như vậy. Không nên suốt ngày quanh quẩn ở vấn đề hắc đạo kia. Giờ không biết thì có thể học. Sao? Có làm được không?
- Cảm ơn ông chủ! Tôi nhất định cố gắng.
- Được rồi, cậu ra ngoài....
Còn chưa nói xong thì thấy cậu bước vào, nét mặt có phần giận dữ lại có phần lo lắng. Chỉ vì cậu ngồi đợi anh trong phòng, anh dặn cậu anh sẽ quay lại nên cậu mới đợi mà không đi cùng. Nhưng lâu quá không thấy anh về nên cậu đành đi xem, cậu sợ lại có chuyện không hay xảy ra.
- BA!!!
- Tiểu Bạch, sao thế?
- Vết thương của Xán Liệt còn chưa lành mà ba đã muốn anh ấy làm gì? Đi đánh nhau cùng ba sao? Để Xán Liệt ở với ba là con đã không thấy yên tâm rồi.
Không để ba cậu trả lời, cậu lập tức xoay người cầm tay định lôi anh ra ngoài.
- Dẹp đi, Xán Liệt! Nhiệm vụ duy nhất của anh bây giờ là chỉ cần bảo vệ em thôi.
Tay đã cầm được nhưng anh lại không đi, giờ cậu mới để ý trên tay anh đang cầm một tập tài liệu.
- BA à! Đây lại tài liệu gì nữa. Rồi lúc mất lại bảo Xán Liệt phản bội, đổ hết tội lên đầu anh ấy. Con không cho cầm, ba thích thì ba cầm lấy, muốn làm gì thì làm. Xán Liệt là người của con, hiện tại anh ấy còn đang bị thương.....
Cậu vừa nói vừa giằng lấy tập tài liệu trên tay anh lại đập xuống bàn, nhưng câu nói còn chưa nói xong thì bị ba cậu ngắt lời.
- Không phải, Tiểu Bạch à, con....
- Con làm sao? Ba còn muốn làm gì anh ấy nữa?
Cậu dang hai tay đứng chắn trước mặt anh như để bảo vệ anh. Nhìn cậu như vậy anh lại khẽ mỉm cười, còn ba cậu chỉ biết cười bất lực mà không giải thích được. Anh bỗng vỗ vai cậu, cười nói.
- Ông chủ chỉ là muốn bảo tôi tạm thời không hoạt động ở hắc đạo nữa thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com