CHAP 33
Anh sáng sớm hôm nay đã tới công ty để làm việc. Lạ thật, hôm nay làm gì cũng không vào, trong lòng lại có cảm giác bất an. Anh lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó rồi tập trung vào công việc tiếp theo. Đột nhiên nhớ ra mình quên đem theo một kẹp hồ sơ quan trọng. Cầm điện thoại gọi cho Lệ Hòa lại không liên lạc được, thư kí của anh thì bị điều đi gặp đối tác rồi. Không còn cách nào, anh đành tự lái xe về nhà lấy.
Về đến nhà anh chạy thẳng vào trong phòng, may quá, không phải tìm lâu, nó vẫn nằm trên bàn làm việc. Lúc quay ra, đi ngang qua phòng bếp thấy mấy cô giúp việc to nhỏ với nhau. Đáng ra anh cũng vội, không dừng lại để nghe nếu như không nghe thấy họ đang nói về cậu.
- Này! Cô nói xem, cậu chủ đi bao lâu thì về?
- Hừm!!! Cũng không biết nữa, chắc cũng nhanh thôi vì cậu ấy đi có một mình à.
- Cô nói xem, liệu cậu chủ đi rồi quay về có đẹp trai lên không?
- Nhưng mà cậu chủ chẳng phải hay đi cùng Xán Liệt sao? Sao lần này lại đi một mình nhỉ?
- Ây, chẳng biết nữa, mà hình như hôm qua cậu chủ khóc hay sao ấy, hôm nay tôi thấy mắt cậu ấy có vẻ sưng sưng.
- Ừm.... nghe nói cậu ấy nhờ ông chủ mua vé một chiều, có vẻ như không muốn quay lại nữa đâu.
Tin như sét đánh ngang tai, anh sững sờ đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất, bất giác chạy thẳng lên phòng cậu. Mở cửa phòng ra, căn phòng tối om, đồ đạc vẫn nguyên vẹn chỉ có điều cậu không có ở đây, một vài thứ cậu hay sử dụng cũng không còn.
Anh cảm thấy nỗi bất an của mình càng ngày càng rõ rệt. Xoay người chạy nhanh xuống phòng bếp nơi mấy cô kia vẫn đứng đó. Anh túm vai một cô, lắc mạnh.
- Cậu chủ.... cậu chủ đâu rồi?
Thấy anh có phần gấp rút, cô ta cũng sợ sệt mà lắp bắp như bị bắt quả tang.
- Cậu.... cậu chủ đang trên đường ra sân bay rồi....
Anh không nói thêm câu gì nữa, liền chạy đi, tay vừa cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu đã tắt máy. Vừa ra đến cửa, anh va vào Lệ Hòa. Cô thấy anh vội vàng hấp tấp liền giữ lại hỏi.
- Anh Xán Liệt? Có chuyện gì sao?
- Lệ Hòa! Giờ anh không còn thời gian nữa, buông ra, nhanh, anh còn phải tìm cậu chủ.
Anh giật tay ra định chạy đi tiếp thì bỗng điện thoại anh đang cầm trên tay đổ chuông, không chần chừ, không nhìn vào màn hình liền trực tiếp ấn nghe. Đầu dây bên kia giọng gấp gáp hơn anh.
- Xán Liệt! Nhà kho số 92 phía Tây cuối thành phố. Nhanh, bang Sát Hổ hành động rồi. Chúng ta mắc bẫy, đang ở thế bị động. Tới nhanh lên.
Là giọng ông chủ, nói xong, không cần để ý câu trả lời bên này liền trực tiếp tắt máy. Hành động đó khiến anh hiểu được, ông chủ bây giờ đang vô cùng nguy hiểm. Anh bực bội liền đập nát điện thoại, vò đầu bứt tai. Tình hình này, anh không biết nên làm thế nào nữa. Chuyện gấp rút không thể kéo dài thêm được nữa, anh lập tức kéo ý thức quay lại, chạy ra xe.
Thế nhé, mọi ngừiii đoán xem ổng chọn gì đeeee😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com