CHAP 34
Thấy anh chạy đi, Lệ Hòa hiểu rõ anh đang suy nghĩ gì, cô đuổi theo giữ tay anh lại trước khi anh kịp đóng cửa xe.
- Anh Xán Liệt! Anh.... anh định tới sân bay đúng không?
Anh không nói gì chỉ gạt tay cô ra, nhưng cô nhất quyết giữ lại.
- Em biết anh sẽ tới đó. Anh Xán Liệt, anh suy nghĩ kĩ đi. Anh mà tới đó rồi ông chủ sẽ ra sao? Anh giữ lại được cậu chủ nhưng lại bỏ mặc ông chủ? Dù gì cũng là cha con, nếu cậu chủ biết được việc này, anh nghĩ anh nên ăn nói như nào với cậu ấy? Anh nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh vì hành động này?
Nghe cô nói vậy, Xán Liệt chợt buông thõng cánh tay đang giữ cửa xe xuống. Cô nói đúng, đúng là anh không nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ biết hiện tại cậu sắp rời xa anh, anh cần giữ cậu lại bên mình, cậu thật sự rất quan trọng với anh.
Thấy anh không nói gì, cô liền nói tiếp.
- Anh Xán Liệt, thời gian không còn nhiều nữa, anh mau đến giải vây chỗ ông chủ. Em sẽ đến sân bay, giữ cậu ấy lại giúp anh. Tin ở em.
Anh nhìn cô do dự một chút rồi cũng gật đầu.
Lệ Hòa nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Cô bắt đầu chạy đi tìm, nhưng làm sao tìm ra khi sân bay rộng lớn thế này ít cũng phải có đến nghìn người chứ. Cô biết là 9 giờ máy bay mới cất cánh nên cậu vẫn chưa thể đi được vì bây giờ mới là 8 giờ 35. Cứ chạy tìm khắp sân bay như thế, đến mức áo cô ướt đẫm mồ hôi, cô không đủ sức chạy nữa thì ngồi bệt xuống chợt nghe thấy thông báo.
- Tất cả hành khách trên chuyến bay CB6104 của XB xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong vòng 10 phút tới.
Cô giật mình, CB6104, chẳng phải là chuyến của cậu sao? Cô nhanh chóng tới cửa khởi hành thì thấy cậu đi vào cửa soát vé, cô vội vàng hét to.
- Biện Bạch Hiền, chờ đã, cậu mà đi thì cả đời này đừng mong gặp lại Phác Xán Liệt.
Cậu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Hòa đang đứng thở không ra hơi kia thì có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ nhếch môi một chút.
- Như vậy không phải tốt cho cả cô và Phác Xán Liệt sao?
Sau đó không muốn để ý tới nữa liền trực tiếp quay đầu.
- Nhà kho số 92 phía Tây thành phố. Cậu không tới thì không còn cơ hội nữa đâu.
Địa chỉ này là khi cô đứng bên cạnh anh lúc anh nghe điện thoại, vì đầu dây bên kia gấp gáp nên giọng nói lớn hơn mà cô đã nghe rõ. Thật sự cô cũng không muốn nói ra điều này, nhưng thấy quyết tâm rời đi của cậu thì cô không còn cách nào nữa nên phải nói ra chỉ mong sẽ giữ cậu lại được cho anh, vì sự tin tưởng của anh.
Cậu lại khẽ mỉm cười, không quay đầu lại tiếp tục thủ tục soát vé.
- Gặp hay không có gì quan trọng sao. Cô là người anh ấy yêu.....
Không để cậu nói xong, cô nhanh chóng ngắt lời.
- Người anh ấy yêu là cậu. Từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt chỉ yêu một mình Biện Bạch Hiền cậu. Tất cả cậu nhìn thấy chỉ là anh ấy diễn kịch thôi.
Nghe vậy, cậu liền chạy tới gần cô, cầm bả vai mà lắc mạnh.
- Tại.... tại sao lại làm thế?
Cô không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp cầm lấy tay cậu, kéo đi.
- Nhanh lên, không có thời gian đâu. Lên xe rồi tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com