Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Thế Huân hẹn Bạch Hiền trong một quán trà sữa gần nhà cậu. Đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa vị socola của mình thì thấy cậu bước vào. Hắn nở nụ cười tươi làm cho vạn người gục ngã, trong đó có cả cậu say mê, đưa tay lên vẫy vẫy.

- Tiểu Bạch, em ở đây.

Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Hiền liền quay mặt sang, nhìn thấy Thế Huân đang cười với mình cậu cũng bất giác nở nụ cười lại rồi đi về phía hắn.

- Lớn vậy rồi vẫn nghiện trà sữa, đúng là thói quen khó đổi ha.

- Hì, anh uống gì không? Hay cũng uống trà sữa giống em nhé, để em gọi.

- Thôi, cho anh một ly sinh tố dâu là được rồi.

Gọi đồ cho cậu xong, cả 2 ngồi trong quán nói chuyện thân mật rồi cười nói rôm rả.

Sau khi rời khỏi quán, Thế Huân đưa Bạch Hiền ra bờ hồ ngồi hóng gió. Nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, làm cậu cười mãi không thôi.

Đến tối muộn chuẩn bị về, Bạch Hiền mới nhớ ra.

- Thế Huân này, ừm..... người bị ốm thì nên ăn gì cho mau khỏe được.

- Ủa, nhà anh có ai bị ốm hả. Hay là anh bị ốm?

Thế Huân vội đưa tay lên trán Bạch Hiền kiểm tra nhiệt độ. Cậu bật cười rồi gạt tay ra.

- Cái đồ ngốc nhà em, anh bị ốm mà còn đi chơi với em được hả?

Thế Huân nhe răng ra cười.

- Ừ nhỉ, em quên hì hì. Mà nhà anh ai bị ốm à?

- Ừm, anh Xán Liệt bị ốm rồi, chắc vì hôm qua đứng mưa chờ anh về nên bị ốm.

- Xán Liệt? Cái người mà hay đi theo anh đó hả?

- Ừ, ba anh kêu anh ấy đi theo bảo vệ anh, anh ấy theo anh từ nhỏ rồi.

- Tiểu Bạch của em trước giờ có quan tâm ai đâu nhỉ??

- Thế Huân, em đừng nghĩ linh tinh, anh coi anh ấy như anh trai thôi.

Bạch Hiền nghĩ Thế Huân sẽ giận dỗi nên mới vội vàng giải thích..... vậy mà

- Haha, em biết rồi, là trêu anh thôi... anh là của em rồi mà.

- Thế Huân đáng ghét.

Bạch Hiền ngại ngùng đỏ mặt đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực Thế Huân. Hắn thấy vậy liền thích thú nắm lấy tay cậu kéo cậu vào mình để ôm, rồi đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

- Tiểu Bạch, em thích anh, rất rất thích anh.








Lệ Hòa mở cửa phòng Xán Liệt rồi bước vào, đặt bát cháo trên bàn rồi nói nhỏ.

- Anh Xán Liệt.... anh Xán Liệt, dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc thôi, cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi.

Xán Liệt mãi mới xoay người lại, mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn lên tiếng.

- Em để đó, tí anh ăn. Em ra ngoài đi, anh muốn một mình.

- Anh cứ bảo tí ăn rồi cuối cùng có ăn đâu. Nghe em, dậy ăn một chút rồi uống thuốc vào cho khỏi.

Lệ Hòa đưa tay chạm vào người Xán Liệt để gọi anh.

- Anh Xán Liệt, người anh nóng quá, anh lại sốt rồi, anh ra nhiều mồ hôi quá....

Cô hoảng hốt định đỡ anh ngồi dậy thì bị anh gạt tay ra.

- Anh nói em ra ngoài. Nếu không.... hụ hụ.... anh không nói chuyện với em nữa.

- Vậy.... vậy anh nhớ ăn rồi uống thuốc vào còn nghỉ ngơi, em.... em ra ngoài trước.

Nói rồi, cô thút thít chạy ra ngoài. Cô đi thẳng ra cổng, đi qua đi lại chờ Bạch Hiền về, vì giờ cô biết, chỉ có cậu mới khuyên nổi anh thôi.

2 tiếng sau, Bạch Hiền mới về. Vừa thấy cậu, Lệ Hòa đã lao ra nắm lấy tay cậu.

- Cậu chủ, may quá, cuối cùng cậu cũng về rồi. Làm ơn, giúp em khuyên anh Xán liệt đi, anh ấy sốt cao rồi mà chẳng chịu ăn.....

Bạch Hiền lại không chịu nghe hết câu rồi chạy thẳng vào trong phòng Xán Liệt. Lệ Hòa chạy theo sau, cầm theo một chiếc khăn ấm.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com