Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40

Cả đêm hôm đó anh thức trắng để chăm sóc cậu, hết lấy khăn lau mặt lại lấy khăn lau tay cho cậu, mãi mới chịu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Anh nắm lấy tay cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu nhưng lại trầm mặc không nói một câu nào với cậu. Đến khi trời sáng, vì có vết thương lại chạy đi chạy lại mà quá sức, dù không muốn nhưng anh vẫn gục xuống tay cậu mà thiếp đi.

Vừa mới chìm sâu vào giấc một chút thì tay cậu khẽ cử động rồi tỉnh lại. Cậu thấy một bên tay mình có phần nặng nên nghiêng đầu nhìn. Thấy anh ngủ gật thì cậu mỉm cười, nhưng thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh thì lại vô thức nhíu mày, đưa tay lên khẽ vuốt tóc anh. Có cảm giác có người động chạm, anh giật mình tỉnh dậy.

- Tiểu Bạch, em tỉnh rồi. Thật tốt. Tiểu Bạch, em cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ.

Vừa nói xong anh đứng dậy định chạy đi thì bị cậu giữ tay lại, khẽ mỉm cười.

- Đừng đi, em không sao.

Anh nâng giường bệnh lên một chút giúp cậu ngồi thoải mái hơn rồi anh mới ngồi xuống, nắm tay cậu.

- Tiểu Bạch, hứa với anh, lần sau nếu có nguy hiểm, em cũng không được làm như thế nữa.

- Xán Liệt, tay anh cũng bị thương, không sao chứ? Còn đau không?

- Còn lo cho anh mà không tự xem lại bản thân mình đi. Giờ là lúc nào rồi chứ. Em mau hứa đi, nhanh lên.

Cậu nhẹ lắc đầu.

- Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng bảo vệ em rồi. Bây giờ hãy để em bảo vệ anh.

- Em là cậu chủ, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, em muốn bảo vệ anh cũng không thể tự mình dồn vào nguy hiểm như vậy. Không được, em phải hứa, mau hứa đi. Em cũng không muốn ông chủ trách phạt anh đúng không?

Cậu trầm mặc một lúc, anh cũng không giục cậu, cả hai cứ thế mà im lặng một lúc lâu. Mãi sau, cậu mới mở miệng.

- Xán Liệt, anh yêu em không?

Không suy nghĩ nhiều, anh liền nhỏ giọng nói.

- Anh xin lỗi!

Như đoán trước được câu trả lời, cậu không tức giận mà lại mỉm cười nhìn anh.

- Phác Xán Liệt! Anh nói dối thật tệ. Anh còn muốn nói dối đến bao giờ nữa, Lệ Hòa đã nói cho em biết cả rồi.

Cậu không cười nữa, giọng cũng có chút buồn, tay càng nắm chặt tay anh hơn.

- Người nên xin lỗi là em. Thật xin lỗi vì đã khiến anh chịu nhiều tổn thương như vậy. Thật xin lỗi.

Anh thoáng có chút ngạc nhiên, sau đó cố bình tâm lại để nói để không khiến giọng run lên.

- Tiểu Bạch, em đừng xin lỗi. Anh nghĩ cả rồi, anh không xứng....

Cậu có phần xúc động mà lớn tiếng hơn một chút, ngắt lời anh.

- Xán Liệt, anh nghĩ gì? Nghĩ sẽ đẩy em cho người khác thì em sẽ hạnh phúc à hay nghĩ bỏ rơi em thì em sẽ tốt hơn? Anh tệ lắm, làm em rung động rồi lại bỏ mặc em. Anh nói anh không xứng? Vì không có tiền sao? Không sao, em có. Anh sợ không có tương lai sao? Thay vì nghĩ như vậy, sao anh không nghĩ sẽ vì em mà cố gắng. Hơn nữa chẳng phải bây giờ anh đang là Phác Tổng rồi sao?

- Tiểu Bạch, Phác Tổng chỉ là cái danh, công ty cũng là của ba em, không phải của anh.

- Em không cần biết nó của ai. Công ty của ba em nhưng Phác tổng chỉ là cái danh như anh nói đó, cũng không phải tự nhiên mà có, chẳng phải anh đã rất cố gắng sao. Anh vẫn muốn bỏ rơi em? Phác Xán Liệt, em nói cho anh biết, anh có trốn em cả đời cũng không thoát đâu, em sẽ dây dưa cả đời với anh.

Cậu nói, anh chỉ biết cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

- Anh xin lỗi!

- Đây không phải câu em muốn nghe. Anh có thể đợi em 10 năm, vậy không thể đợi thêm một chút nữa sao? Không sao, anh không đợi được nhưng em đợi được. Anh....

Không để cậu nói hết, vì anh đã thấy trong mắt cậu bị nhòe đi vì nước rồi, và anh cũng thế. Anh nhướn người kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nhắm mắt lại, nước mắt của cả hai đều trào ra, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh đẩy ra.

- Aidadada, xin lỗi, xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com