CHAP 41
Thấy có người vào, cậu mới ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra, quay lại nhìn.
- Thế Huân? Sao em ở đây?
Thế Huân vừa vào phòng dã bắt gặp cảnh ân ái vào sáng sớm, lập tức xoay người lại giả bộ lấy tay che mắt. Nghe cậu hỏi thì cười cười quay lại nhìn cậu nói.
- Sao thế? Em không được ở đây à?
- Không! Ý..... ý anh không phải như vậy....
Thế Huân tiến lại chiếc tủ đầu giường bệnh, đặt túi hoa quả lên, quay lại xoa đầu cậu như một thói quen.
- Được rồi.... anh vẫn trẻ con như vậy.... mà anh không sao chứ? Em muốn cho anh bất ngờ một chút nên về rồi mới gọi điện thoại thì anh tắt máy, qua nhà tìm thì mấy người trong nhà nói anh bị thương đang ở đây, làm em lo muốn chết..... anh....
- Được rồi mà Thế Huân, anh nghe em cằn nhằn cũng mệt muốn chết.
Sau đó cả hai đều cười thật to, rất vui vẻ mà hình như đã quên có sự xuất hiện của anh rồi.
Thế Huân vừa ngồi xuống giường bệnh, vừa gọt trái cây cho cậu ăn.
- Tiểu Bạch, dạo này anh sống có tốt không?
Cậu không trả lời luôn mà quay sang nhìn anh khẽ mỉm cười một chút rồi mới quay đầu nhìn Thế Huân, cười nói.
- Đều tốt....
Thế Huân không ngẩng lên nhìn cậu, vẫn một mực gọt trái cây cho cậu ăn.
- Anh còn nhớ những gì em nói trước khi em đi không? Anh đừng nghĩ là em nói đùa, cũng đừng nghĩ em ở nước ngoài, cách xa anh như vậy mà không biết anh sống như nào. Ngô Thế Huân em lúc đó trẻ con thì trẻ con thật nhưng từng câu từng chữ khi đó nói đều là thật lòng. Chỉ cần anh bị tổn thương, dù là một chút thôi, em lập tức sẽ đưa anh đi.
- Thế Huân à.....
Anh ngồi bên cạnh đối diện với Thế Huân, nghe cậu ta nói vậy, anh liền nắm chặt lấy tay cậu, cúi mặt xuống, như thể muốn giữ cậu lại vì Thế Huân quay lại rồi, sẽ đưa cậu đi mất.... nhưng trước đó anh lại làm tổn thương cậu nên giờ mới cúi mặt không nói được gì.
Cậu nhìn anh như vậy, đương nhiên hiểu được nỗi lo lắng trong lòng anh. Khẽ vỗ nhẹ tay anh an ủi rồi quay qua mỉm cười với Thế Huân.
- Thế Huân, em đúng là trưởng thành rồi, nhưng anh cũng trưởng thành rồi. Trước đó quả thật có chút hiểu lầm nhưng giờ thì đều không sao cả rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, anh tin tưởng anh ấy, sẽ không có chuyện đấy nữa đâu. Thế Huân của anh yên tâm được rồi nhé.
Nói rồi cậu lại đưa tay mình lên xoa xoa đầu Thế Huân như một đứa trẻ. Thế Huân lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu, cười một cái.
- Tiểu Bạch đã nói vậy thì em tạm tin nhé.... nhưng mà.... vẫn chưa yên tâm lắm đâu.
Thế Huân liếc nhìn Xán Liệt như ám chỉ đang nói đến anh. Nhưng lần này Xán Liệt anh ngẩng đầu, ánh mắt có phần kiên định nhìn thẳng vào Thế Huân.
- Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho Tiểu Bạch. Thời gian qua quả thật.... tôi đã làm tổn thương em ấy rất nhiều rồi.... nên tôi sẽ dành tất cả quãng thời gian sau này để bù đắp cho em ấy. Cậu có thể yên tâm được rồi.
Thế Huân không nói gì chỉ lặng nhìn cậu đang mỉm cười với anh. Khẽ cười một cái rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Tiểu Bạch à, em tranh thủ một chút lúc sáng sớm tới thăm anh thôi. Giờ em có việc phải đi rồi, khi nào rảnh em sẽ lại qua thăm anh.
Thế Huân đứng lên lại xoa đầu cậu rồi chào để ra về. Xán Liệt cũng đứng lên.
- Để anh đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com