CHAP 45
Thấy ba cậu tức giận, anh lập tức cúi đầu. Cậu cũng không dám nói ngang vào, chỉ khẽ vòng tay ra sau lưng, xoa xoa lưng anh giúp anh an tâm hơn.
- Ông chủ! Con thật sự rất yêu Tiểu Bạch. Ông chủ muốn con làm gì cũng được, trừng phạt con cũng được chỉ mong ông đồng ý cho con với em ấy, đừng bắt con phải xa em ấy, con....
Cậu nghe thấy anh nói đến trừng phạt mới nhớ đến lúc anh bị ba cậu phạt như nào. Cậu sợ hãi ngồi gần lại anh, tay ở sau vội ôm lấy anh siết chặt lại rồi nhìn ba cậu, ngắt lời anh.
- Ba!!! Con cũng yêu Xán Liệt nên ba đừng phạt anh ấy.... là do con.....
- Tiểu Bạch, chuyện gì ba cũng có thể chiều theo ý con, đều nghe theo con nhưng đây là chuyện hạnh phúc cả đời của con.... con đừng nói giúp nó. Chuyện này ba không chiều theo ý con được đâu.
Nói rồi ông lại nhìn anh.
- Cậu nói cậu yêu Tiểu Bạch? Vậy cậu có chút trách nhiệm nào với nó không?
- Con sẽ có trách nhiệm với Tiểu Bạch....
- Cậu có trách nhiệm như nào? Tương lai của nó, cậu lo nổi cho nó không? Cậu có thể nuôi nổi nó không? Chuyện cả đời, không phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau được đến cuối đời đâu. Cậu nói sẽ cho nó hạnh phúc nhưng cậu chỉ nghĩ nó sẽ hạnh phúc với cậu trong khi cậu trắng tay?
Đúng. Ba cậu nói đúng, chuyện tình yêu là chuyện cả đời, không phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ hạnh phúc. Chuyện này anh cũng từng nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng khi ba cậu hỏi đến, anh lại chỉ biết cúi đầu im lặng không nói được gì. Ba cậu lại nói tiếp.
- Cậu nói cậu sẽ trao lại quyền hành ở công ty? Cậu định yêu con trai bảo bối của tôi rồi muốn cùng nó ra đường làm ăn mày cùng cậu hay gì?
- Con.... con sẽ cố gắng lo được cho em ấy.
- Cậu định bắt đầu lại rồi để cả cái công ty to đùng đó cho lão già này quản lý? Ta già rồi, một con số cũng không hiểu, cậu muốn nó phá sản?
Ý tứ trong câu nói rất rõ khiến cậu thập phần vui mừng mà chạy sang ôm cánh tay ba cậu, anh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ba cậu.
- Ba!!!
- Ông.... ông chủ!
Ba cậu lúc này mới thở dài một hơi rồi cười nói.
- Ta đã sớm biết có ngày này chỉ là không ngờ lại tới sớm như vậy. Hơn nữa, con trai bảo bối vừa mới tha thứ cho ta mà, ta đâu thể dễ dàng gả nó đi như vậy chứ nên mới làm khó cậu một chút, ai ngờ cậu vứt luôn cả cái công ty.... hazzz
Ông sủng nịnh nhéo mũi cậu rồi quay ra giả bộ trách móc anh.
- Thật ra, ta vốn dĩ không can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiểu Bạch, nó yêu ai mặc nó, nhưng miễn sao nó gặp được người tốt, thật lòng yêu thương nó, chăm sóc thật tốt cho nó thì đều được cả, dù sao tính nó cũng ngang ngược không chịu nghe ta, chỉ cần không làm tổn thương nó là được rồi.... cũng vì ta mà nó cũng tổn thương nhiều rồi nên ta không muốn ai làm nó đau lòng nữa. Biết cậu lại xác định với nó cả đời thì ta định không đồng ý nhưng cậu đã khiến ta phải suy nghĩ lại. Chuyện hôm ta quyết định giao công ty cho cậu thì trước đó ta đã nghe thấy tất cả những điều cậu nói với nó rồi. Ta thật không ngờ ta luôn đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn toàn tâm toàn ý giúp ta.
Anh ngẩng đầu nhìn ba cậu, hôm đó ba cậu lại nghe thấy những lời đó, vội vàng giải thích như thể sợ ông sẽ hiểu sai ý anh.
- Ông chủ đối như nào với con, trong tâm con đều biết. Ông chủ rất công bằng, không vì Tiểu Bạch thích con mà thiên vị. Với lại, đều do con sai trước nên mới bị ông chủ trách phạt.
- Hazz, cũng vì trách phạt cậu nên nó mới ghét ta, mới đề phòng ta đó.
Ông khẽ nhìn cậu nói với giọng giận dỗi. Cậu hiểu ý liền lắc lắc cánh tay ba mình.
- Đâu có đâu ba, con đâu có ghét ba đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com