Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46

- Thằng nhóc con, còn nói không có. Vậy ai mấy lần ta chưa kịp nói đều nhảy vào mồm ta rồi còn nói gì mà 'con sẽ coi chừng ba đó'

Ba cậu nhại lại rồi còn làm động tác y hệt khiến cậu không nhịn nổi mà bật cười. Ông quay ra nói tiếp với Xán Liệt.

- Cậu đã không trách ta vậy ta cũng đâu thể nhỏ nhen được chứ. Lúc đó ta muốn giao công ty đó cho cậu, một phần muốn cậu thể hiện được năng lực của mình, một phần muốn để ý thái độ của cậu với Tiểu Bạch. Khi đó cậu có công ty trong tay nhưng lại vẫn luôn lạnh nhạt với Tiểu Bạch lại khiến nó có ý định muốn ra nước ngoài một mình, ta thật sự rất giận đến mức muốn ngay lập tức thu hồi lại tất cả trong tay cậu. Nhưng một lần nữa, cậu lại làm ta đổi ý. Lần đó Tiểu Bạch vì cậu mà bị thương, cậu ôm nó vào phòng cấp cứu mặc dù tay cũng bị thương mà không giao nó cho người khác, còn vì chờ nó mà không chịu xử lý vết thương. Lúc Tiểu Bạch thiếu máu, không ai ở đó có thể truyền máu, cậu vẫn gấp gáp kiên trì cầu xin y tá để truyền máu mặc dù bị thương mà không được phép. Lúc ta bảo cậu về nghỉ ngơi, cậu lại cố chấp đứng bên ngoài chờ, còn vì nó mà cãi lại ta. Nhiều như vậy, ta không thể không hiểu, con trai bảo bối của ta cuối cùng cũng tìm được một người chân thành đối xử tốt với nó rồi. Hôm nay, ta có ý muốn làm khó cậu một chút, ai ngờ cậu lại chỉ vì sự đồng ý của ta mà vứt bỏ hết tất cả để bắt đầu lại. Ta nói rồi, ta già rồi, chuyện công ty đó cậu cứ tiếp tục làm, để tránh việc sau này nếu cậu làm lại từ đầu mà thất bại, lại khiến con trai bảo bối của ta ra đường làm ăn xin với cậu.

Cậu nghe ba mình nói vậy thì cảm động, nước mắt cũng trực rơi. Không ngờ, anh lại vì cậu mà làm như thế. Anh cũng vì cảm động mà mắt đỏ ửng nhìn ông, cuối cùng sự lo sợ trong anh đã biến mất vì giờ ba cậu đã xem như là đồng ý rồi.

- Ông.... ông chủ!

Ba cậu nghiêm giọng.

- Còn gọi ta là ông chủ?

Anh lắp bắp.

- Bác...

- Hứ!!! Nói gì ta nghe không rõ?

Ông giả bộ đưa tay ngoáy tai mình. Anh cũng ngại cùng mãi mới thốt lên được một câu.

- Ba!

Ba cậu cười lớn, vẫy vẫy tay rồi đứng lên xoay người đi ra ngoài.

- Haha!!! Ta ra ngoài đây, nếu không ở lại sớm muộn gì ta cũng bị bắt nạt thôi.

Ba cậu ra ngoài rồi, cậu mới chạy tới lao vào lòng Xán Liệt, ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm cậu nhưng khẽ nhíu mày.

- Cẩn thận một chút vết thương của em chưa lành đâu.

Cậu cười cười rồi buông anh ra.

- Em không sao....

Bây giờ cậu mới để ý anh vẫn quỳ, vừa cằn nhằn vừa đau lòng đỡ anh ngồi lên ghế.

- Em xin lỗi, Xán Liệt, em vô tâm quá, không để ý anh vẫn quỳ. Không sao chứ, nào, từ từ thôi, ngồi lên đây.

- Anh không sao mà.

Cũng không phải chỉ có mình cậu không để ý, ngay cả anh cũng quên mất rằng bản thân mình đang quỳ. Giờ hai chân cứng đờ, cứ như không phải chân của mình nữa vậy. Cũng phải thôi, hơn hai tiếng mà, chân nào chịu nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com