CHAP 51
Tất cả lại được một phen ngạc nhiên nữa. Lộc Hàm từ bên ngoài đi vào còn đang nắm tay người bên cạnh. Cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay người đó là ai. Chẳng phải là Ngô Thế Huân sao?
Cậu bỗng nhớ lại lần trước Thế Huân hẹn cậu ở bờ hồ, nơi hai người vẫn thường lui tới. Đi bộ một lúc lâu, Thế Huân mới dám nói.
- Tiểu Bạch, nếu sau này em có người yêu, anh.... anh có giận em không?
Cậu nghe xong thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ vỗ vai Thế Huân.
- Lần trước là em cũng may là có em, cũng nhờ em nên anh mới nhận ra tình cảm của bản thân. Nếu em thật sự có người yêu, anh mới vô cùng vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho em, sao lại có thể ích kỉ khi đã tìm được người mình yêu thương còn muốn giữ em bên cạnh là của riêng mình chứ. Em cũng lớn rồi, trưởng thành rồi thì nên có người yêu.
Thế Huân thấy cậu nói vậy cũng vui vẻ hẳn lên, không cần phải lo lắng nữa.
- Vậy mà em cứ lo, nếu anh biết em có người yêu rồi sẽ không tin tưởng những gì trước kia em nói. Cũng không muốn để em làm bạn anh, thậm chí còn không muốn nhìn mặt em nữa.
- Hazz, sao em có thể nghĩ như vậy chứ?
- Mặc dù em có người yêu là thật nhưng tin em đi, lời em nói trước đây hoàn toàn là thật lòng. Thích anh là thật, giờ cũng vậy, em vẫn rất thích anh. Nhưng mà khái niệm thích với yêu, mọi người đều nghĩ rằng nó giống nhau nhưng thực chất lại khác hoàn toàn. Thích là ở bên cạnh có cảm giác thoải mái, còn yêu sẽ có cảm giác an toàn, không lo lắng muộn phiền. Anh ở bên em rồi ở bên anh Xán Liệt, anh cũng hiểu cảm giác đó mà, đúng không? Chỉ vì..... vì anh đã tìm thấy một nửa của mình rồi nên em nghĩ em không còn cơ hội nữa nên mới....
- Aida..... đừng nghĩ vậy nữa.... hazz, vậy bao giờ em mới cho anh biết người yêu em vậy? Thật biết giấu nha....
Cậu không muốn để Thế Huân tự trách nữa nên mới trêu chọc. Thế Huân cũng vui vẻ mà đáp lại.
- Rồi anh sẽ biết thôi.... à mà còn nữa, nếu sau này anh có bị tổn thương, em vẫn nhớ giữ lời sẽ đưa anh đi đó.
Cậu bật cười, khoác vai Thế Huân.
- Được được, nếu có tổn thương, người đầu tiên anh tìm sẽ là Ngô Thế Huân em. Bất kể là em có người yêu nữa hay không, anh đều bám lấy em. Vậy được chưa?
Thật ra từ sau lần Thế Huân trở về, cậu cứ luôn lo lắng rằng Thế Huân đã thật sự trưởng thành rồi, có tình cảm với cậu hơn ở cái mức độ thích kia vậy thì sẽ như nào? Cậu cũng không thể ở bên Thế Huân vì cậu yêu Xán Liệt rồi, cậu không thể từ bỏ anh. Nhưng đối với Thế Huân, cậu cũng không muốn làm tổn thương thằng bé, vì cậu vẫn luôn thích nó, chỉ là thích thôi. Mọi chuyện thật phức tạp nhưng giờ đều không phải lo nữa rồi, Thế Huân đã có người yêu và cả hai vẫn có thể làm bạn.
Giải quyết được khúc mắc trong lòng, cả hai đều vui vẻ trò chuyện, đi dạo quanh bờ hồ. Nhưng cậu vẫn còn có chút lo lắng, người yêu kia của Thế Huân có thật sự yêu nó hay không? Thật không ngờ, trái đất lại nhỏ bé đến vậy. Người yêu của Thế Huân lại là Lộc Hàm, một trong những người bạn thân thiết của cậu. Vậy thì mọi chuyện đều có thể an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com