CHAP 9
- Anh xin lỗi!
Đây là câu nói đầu tiên Xán Liệt mở miệng nói với Lệ Hòa sau mấy ngày không gặp. Cô như đã biết trước kết quả nên cố nặn ra nụ cười nói với anh.
- Đừng xin lỗi. Em biết anh thích cậu chủ, nhưng cậu chủ đã có người khác rồi, tại sao anh không quay đầu lại, mở lòng mình thêm một lần nữa, phía sau còn có em mà.....
Anh ngạc nhiên nhìn cô, tại sao việc anh thích cậu, cô lại biết được chứ.
- Anh đừng nhìn em như vậy, anh đối xử với cậu chủ như nào chẳng lẽ người ngoài nhìn vào còn không biết anh thích cậu ấy?
Lạ thật, việc anh thích cậu Lệ Hòa biết, người ngoài nhìn vào cũng biết, thậm chí...... ông chủ cũng biết..... vậy mà cậu lại không biết, cậu lại luôn coi anh là bạn thân, là anh em. Anh bật cười thành tiếng.
- Lệ Hòa.... anh không thích cậu chủ..... anh.... là anh yêu cậu ấy rồi, vậy mà cậu ấy đối với anh chỉ như anh trai.
Giọt nước mắt của anh lại lăn xuống, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra yếu đuối trước mặt Lệ Hòa. Cô thấy vậy không tránh khỏi đau lòng khi thấy anh khóc, mà anh lại khóc vì một người khác. Cô quay người lại ôm anh, để anh dựa đầu lên vai mình.
- Trước đây, anh không có yếu đuối thế này. Nghe em, khóc lần này thôi rồi mai lại như bình thường nhé, anh Xán Liệt mạnh mẽ lắm mà.
Một lúc sau thấy anh im lặng, cô buông anh ra. Anh đã ngủ rồi, cũng chẳng biết là vì nhịn mấy ngày không ăn không ngủ vừa rồi lại còn khóc nữa nên mệt mỏi ngủ thiếp đi hay là ngất đi nữa. Cô vất vả lắm mới đỡ được thân hình cao to của anh lên giường, kéo chăn lên đắp lại cho anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Bạch Hiền mấy hôm nay không thấy Xán Liệt xuất hiện, mọi lần anh vẫn lẽo đẽo theo cậu, mồm mép không lúc nào ngưng nghỉ giờ lại không thấy đâu nên có chút không quen. Mấy lần định hỏi giúp việc nhưng lại thôi, vì cậu nghĩ cậu cũng không làm gì sai cả mà anh tự nhiên lại nổi giận với cậu. Là anh sai, lần này cậu kiên quyết bắt anh phải xin lỗi mình trước mới tha cho.
Tối nay, vừa bước chân xuống đến phòng bếp. Đang kéo ghế ra để ngồi vào bàn ăn thì thấy đám người giúp việc đang nấu gì đó, mọi lần khi cậu xuống ăn thì mọi người đều đi dọn dẹp, ngừng việc nấu ăn lại.
- Đang nấu gì đó?
Cô gái đang nấu giật bắn mình, quay lại cúi đầu run run trả lời cậu.
- Dạ.... dạ cậu chủ tha lỗi, em đang nấu cháo ạ.
- Tôi không ăn cháo.
- Dạ..... dạ, không phải.....
- Vậy ai ăn? Cô bệnh?
Cô giúp việc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Lạ thật, trước chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi không cần biết lí do, cậu đã xử nặng tay rồi, hôm nay lại đứng đó hỏi lòng vòng nữa.
- Cái đó.... cái đó là do Lệ Hòa nhờ em làm giúp cho anh Xán Liệt ạ, anh ấy không khỏe.
Cậu đang định đặt mông xuống ghế để nghe cô nói tiếp thì cô lại nói anh không khỏe. Mông còn chưa chạm ghế, cậu lại đứng thẳng dậy đi về phía phòng anh. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy anh bệnh, cậu lại lo lắng cho anh, giận dỗi kia cũng tự nhiên mà bay hết.
Tay vừa chạm đến cửa thì Lệ Hòa từ đâu chạy tới.
- Cậu.... cậu chủ, cậu tìm anh Xán Liệt? Anh Xán Liệt đã ra ngoài từ sáng rồi ạ. Cậu có gì căn dặn thì cứ nói, tí anh Xán....
- Ra ngoài thì nói là ra ngoài, cô đâu cần dài dòng vậy làm gì.
Cậu gắt lên. Cậu tìm anh thì có liên quan gì đến cô chứ. Đang định quay lại bàn ăn nhưng vừa bước được một bước thì cậu nghe trong phòng có tiếng động, như là tiếng ho của anh. Cậu quay người liếc mắt lườm Lệ Hòa.
- Sao cô nói anh ấy ra ngoài từ sáng?
- Cái này..... cái này.....
Vì Xán Liệt hôm qua cũng có dặn trước với cô là nếu cậu chủ không có gì sai bảo thì không nên để cậu gặp anh trong bộ dạng này nên cô đã nói dối rằng anh đã ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com