Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bạch Hiền ngước lên nhìn con ma-nơ-canh, và cậu cảm nhận được sự thân thiện phát ra từ đôi mắt nó. Một đôi mắt không vô hồn như những con ma-nơ-canh khác.

- Em gọi anh là Liệt-Phác Xán Liệt, nhé? Anh bằng lòng không? Nếu bằng lòng thì chớp mắt một cái xem nào!

Bạch Hiền reo lên khi nghĩ được một cái tên để gọi con ma-nơ-canh đặc biệt của cậu. Và bỗng trong tích tắc, cậu nhận thấy con ma-nơ-canh chớp mắt!

– Ôi trời! Thiệt hay giỡn dây ta?

Bạch Hiền lại kêu lên, nhưng thật sự cậu không sợ hãi gì cả, bởi cậu không tin đó là cái chớp mắt thật, mà nghĩ tại vì mình tưởng tượng ra thôi.

Ngó quanh một vòng, Bạch Hiền mỉm cười hài lòng với thành quả do mình tạo ra. Cậu khệ nệ kéo Xán Liệt để đứng vào một góc riêng biệt và trịnh trọng. Trong khi những cô cậu ma-nơ-canh khác đứng cạnh nhau trong tủ kính với đủ mọi tư thế, thì ở ngay cửa ra vào, Xán Liệt đứng một mình, tay cầm một tràng hoa, gương mặt sáng bừng và cái nhìn như háo hức, trông dáng vẻ anh thật giống một chú rể đang hồi hộp chờ đợi cô dâu yêu quí của mình xuất hiện.

Bạch Hiền ngắm toàn bộ cửa tiệm, bằng lòng với cách sắp đặt đó. Cậu đến bên cạnh Xán Liệt nói nhỏ:

- Anh là chú rể đẹp nhất ở dây đó, anh có biết không Liệt? Bất kỳ ai nào cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được đứng kế bên anh!

Và không hiểu sao ngay khi nói xong câu đó, Bạch Hiền nảy một ý tinh nghịch. Cậu vội mở tủ lấy chiếc áo cưới mà cậu chấm nhất và đi vào phòng mặc vào.

Sau khi cài hoa lên đầu và mang thêm một số trang sức, Bạch Hiền e lệ di ra đứng cạnh bên Xán Liệt, nép vào người anh giống như một cô dâu thực sự.

Bạch Hiền nhìn mình và Xán Liệt trong chiếc gương kế đó. Ôi, sao lại giống thật thế này? Bất giác cậu đỏ mặt thẹn thùng liếc nhìn Xán Liệt. Ánh mắt Xán Liệt kỳ lạ biết bao, nồng nàn biết bao...

– Trời ơi... mày điên rồi hả Bạch Hiền? Cậu tự mắng mình rồi chạy nhanh vào thay áo. Khi đã cất áo vào tủ, trước khi tắt đèn để lên lầu, Bạch Hiền không quên đến bên cạnh Xán Liệt, vuốt vào tay anh:

- Em đi ngủ nhé, Liệt? Anh cũng ngủ ngoan nhé?

Bạch Hiền cười một mình. Tắt đèn rồi đi nhanh về phòng mình. Đêm đó, cậu ngủ một giấc tuy ngắn nhưng rất ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com