#43
- Xin chào! Ta là Châu Kiệt Tuấn! Chúng ta làm bạn được không?
- Xán Liệt, chữ này phải viết như vậy mới đúng!
- Xán Liệt, đi câu cá thôi.
- Xán Liệt, bánh bao này ngon lắm, cho ngươi.
- Xán Liệt, ngươi coi ta là gì?
- ....bạn.
- Vậy bạn thì phải làm sao?
- Tin tưởng.
———————————
Và lại một lần nữa, lòng tin của hắn.
Bị phản bội.
Con người tên Châu Tuấn Kiệt đau nghiến từng tiếng, hướng về Đại Ma Vương kết tội:
- Phác Trấn Long! Ngươi còn dám nói? Nếu năm xưa không phải vợ ngươi giết mẹ của ta! Có lẽ ta cũng sẽ không ôm mối hận này đến tận bây giờ!
- Hồ ngôn!
Vương Tử Linh nghe vậy liền tức giận lên tiếng:
- Mẹ của ngươi theo tà thuật! Giết hại dân chúng vô tội! Ta thân là một Ái Thần! Làm sao có thể không ra tay!
- Vợ của Đại Ma Vương mà cũng cứu giúp chúng sinh! Ngươi đang kể chuyện cười sao?
- Ngươi!
Phác Trấn Long im lặng dùng chân dậm mạnh xuống nền đất, một vùng không nhỏ liền nứt toạc ra vỡ vụn, ông ngước đôi mắt đỏ lên nhìn Châu Tuấn Kiệt, khẽ rít lên từng chữ lạnh như băng.
- Ngươi có định kiến gì về vợ của ta sao?
Châu Tuấn Kiệt trong một khắc khẽ rùng mình, nhận ra trong tay còn có Vương Long hùng mạnh, nỗi sợ trong phút chốc liền tan biến, y nhếch môi mỉm cười, giơ một ngón tay chỉ về phía quân đôi của Ma Giới.
- Bớt nhiều lời! Hôm nay có mặt động đủ như vậy! Ta liền cho cả nhà ngươi chết chung! Vương Long! Lên.
Con rồng mang màu xanh ngọc vươn đôi cánh khổng lồ che nửa bầu trời, quằn mình lao về phía đoàn quân.
Phác Xán Liệt vẫn không lên tiếng, mỉa mai nhếch môi, trong phút chốc hiện về nguyên hình một con rồng oai vệ màu đen, đôi mắt đỏ vàng hiện lên những tia chết chóc.
Tiếng nổ vang vọng trong không gian, nơi nơi đều chìm trong ngọn lửa đỏ hung tàn.
Bạch Hiền...
———————————
- Chuyện gì...thế này...
Lulu hai chân gần như không thể đứng vững, ôm lấy vết thương ở bụng vẫn không ngừng chảy máu, ngước mắt nhìn toàn bộ đội quân của Ma Giới, đều đã ngả dạ mỗi thây một nơi.
Mùi tanh nồng của máu và mồ hôi chảy dọc theo con dốc, tạo thành một thác máu đặc xệt tanh tưởi.
- Trấn Long Vương...
Một con rồng đen nằm bất động, một bên sừng đã gãy làm đôi, viên đá đỏ trên sợi xích vỡ nát. Khó nhọc thở ra từng hơi nặng trĩu, đôi tay vẫn gắt gáo ôm lấy nữ nhi bên cạnh.
- Linh mẫu...
Vương Tử Linh một thân nữ nhi áo đỏ nằm đó, cả người đều bầm dập tím tái đến đau lòng, đôi mắt xinh đẹp ở nàng nhắm nghiền.
Trong phút chốc, cơn ác mộng ập đến quá bất ngờ.
Lulu gồng mình ôm lấy vết thương đứng dậy, nhìn về phía con rồng đen vẫn đang cố gắng chống chọi kia.
Đôi cánh oai vệ đã gãy một bên, lông vũ cũng trở nên thật lộn xộn, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng lao về phía Vương Long.
- Xán Liệt, mau ngừng lại!
Huynh sẽ chết đấy!
Bỏ ngoài tai câu nói của nó, Phác Xán Liệt thân tàn ma dại vẫn vực dậy sau mỗi lần bị phép thuật đánh trúng, thân hình đồ sộ nặng nề thở từng hơi dài, máu theo những vết thương trên người chảy dọc rơi xuống nền đất đá lạnh.
- Xán Liệt, ngươi vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ.
Châu Tuấn Kiệt bình chân như vại, mỉa mai lên tiếng.
Đáp lại hắn Phác Xán Liệt chỉ im lặng, cả thân hình vì hao tổn quá nhiều nguyên khí mà biến lại thành người, hắn từng bước lết đến như trực muốn đổ gục.
Hắn.
Không thể bỏ cuộc lúc này được.
Bạch Hiền....
Bạch Hiền của hắn.
- Chết đến nơi vẫn dám coi thường ta! Phác Xán Liệt! Ngươi ngạo mạng đủ lâu rồi!
Châu Tuấn Kiệt tức thì trở nên tức giận vì bị ngó lơ, y dùng tay hướng về Phác Xán Liệt ra lệnh.
- Giết!
Vương Long há cái mồm khổng lồ của nó ra, từng hạt sức mạnh màu đen theo đó mà tích tụ lại thành một khối cầu đen to lớn.
Lulu hốt hoảng đứng lên muốn ngăn cản, nhưng bước được hai bước đã đau đớn đổ gục xuống
- Phác Xán Liệt, mau tránh đi!
- ...
Khối cầu đen vỡ ra bất ngờ, phóng một luồn sức mạnh chạy thẳng về phía hắn.
Rầm!
- XÁN LIỆT!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com