Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi

 Tôi có một ông chú, chú ấy tên là Phác Xán Liệt. Phải nói rằng, tôi vô cùng tự hào về ông chú của tôi vì ở chú hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố "cao, soái, phú", mặt nào cũng hoàn hảo cả. Với chiều cao nổi bật 1m85 cùng với gương mặt sắc cạnh không góc chết, chú ấy đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn từ già trẻ lớn bé, nữ nhân có và cả nam nhân cũng có.

Đôi mắt to, hàng mi dài có chút cong lên; sống mũi thẳng; đôi môi mỏng nhưng lại quyến rũ, mê hoặc đến chết người và đặc biệt, làn da của chú rất là trắng. Nhiều khi tôi rất ghen tỵ với chú vì chú Xán Liệt đã bước sang tuổi tứ tuần rồi nhưng vẻ soái ca đó không những không tiêu giảm đi mà còn ngày càng nam tính hơn.

Nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, chú hoàn hảo như thế nhưng tại sao bên cạnh chú vẫn không có bóng hồng nào?

Những ngày tôi còn bé, mỗi lần chú sang thăm tôi, tôi lại chớp chớp đôi mắt cún con hỏi chú:

"Chú Xán Liệt, tại sao cháu không thấy chú dắt cô dâu vào lễ đường?"

Đáp lại tôi, chú ấy chỉ cười nhẹ nhàng rồi cộc lên đầu tôi, tuy nó không đau nhưng tôi cũng tỏ ra vẻ ủy khuất. Tôi muốn chú trả lời chứ không phải im lặng như thế. Tôi bản tính vốn dai như đỉa, có dùng vôi đi chăng nữa tôi cũng không sợ, gặp chú là miệng lại ngay lập tức tuôn ra câu hỏi đó. Còn chú vẫn hờ hững lơ đi.

Với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, thắc mắc mà không có lời giải đáp thì càng kích thích trí tò mò của chúng; và tôi cũng không phải trường hợp đặc biệt.

Nhưng yếu điểm của tôi lại là thiếu bền bỉ và kiên trì. Trong một lần sang nhà chú chơi, vẫn câu hỏi đó, vẫn hành động đó của chú, tôi đã không kiềm chế được mà để lại cho chú một câu rồi hậm hực mở cửa phòng khách và ra về.

"Chú không yêu ai vì chú không còn trái tim."

Tiếng cạch cửa vang lên, tôi không về luôn mà đứng thập thò ở ngoài, qua khe nhỏ trên ô của mà nhìn vào trong. Căn phòng khách được trang trí theo phong cách châu Âu, rất rộng rãi nhưng lại bao chùm một cái không khí rất nặng nề; khi tôi bắt đầu có cảm xúc thích một người, tôi mới biết, hóa ra cái không khí nặng nề đó là cô đơn.

Thân hình chú dù to lớn nhưng cũng bị nuốt trọn trong sự tĩnh mịch ấy, chú Xán Liệt chết lặng đứng tựa lưng vào tường, tay phải đang ôm lấy phần ngực nơi trái tim đập phập phồng. Tròng mắt của chú hằn ra những tia máu đỏ, xiên dọc xiên ngang, trên gò má cũng có những hạt pha lê trong suốt, có chút mặn mặn men theo đường nét khuôn mặt mà lăn nhẹ xuống, chạm vào nền gạch vỡ tan.

Mãi đến sau này, khi tôi 16 tuổi mới hiểu ra, câu nói trong lúc giận dỗi khi ấy của tôi giống như một nhát dao, đâm mạnh và rạch sâu vết thương trong lòng chú. Vết thương đó của chú Xán Liệt chưa bao giờ lành, có khi đến cả đời này cũng sẽ không bao giờ lành lại được.

Chú Xán Liệt của tôi không phải là băng lãnh, chú đã từng hạnh phúc, chú đã từng đau khổ vì cái thứ mà nhân sinh vẫn mê luyến gọi là tình yêu.

Câu chuyện tình yêu đầy bi ai này tôi vô tình biết được trong một lần vào phòng củachú để mượn laptop. Bên dưới chiếc gối hình lá mầm ở trên giường, có một cuốn sổnhỏ, tôi vươn tay lấy nó ra. Bìa của nó có màu hường được trang trí bởi chichít bằng những trái dâu tây. Phía dưới góc phải bên trái có đề vài chữ : "Nhậtký của tôi – Bạch Hiền". 

-

-

-

Đủ 10 sao ra chap mới nhé!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com