Chương 4: Khởi
- Mau dừng tay.
Bạch Hiền đột ngột xông tới. Cậu nói chuyện này với anh trai để nhờ anh cảnh cáo Trần Lăng một bài học chứ không ngờ anh cậu lại ra tay đánh người như vậy. Nếu chẳng may cậu đến muộn, Trần Lăng khác nào kẻ phế nhân. Và cậu sẽ thật hối hận vì quyết định này của mình.
- Ca, đến đây thôi! Tha cho cậu ấy đi.
Cậu vừa nói vừa ôm lấy một cánh tay của anh. Biện Bạch Thiên xoay người, ôn nhu mà xoa đầu cậu. Trong mắt anh, dù Bạch Hiền đã trưởng thành rồi nhưng vẫn mãi là đứa em trai anh thương nhất. Như bao người làm anh khác, anh rất muốn một lần được đứng ra thay mặt bảo vệ em trai, được thay em chịu phạt từ ba mẹ, được thay em đi giải quyết những kẻ dọa dẫm nó. Nhưng Bạch Hiền thật sự quá hiền lành, ai bắt nạt đó nó đều cho qua.
Ấy vậy mà hôm qua, nó chủ động sang phòng anh, Bạch Hiền ấp úng vừa muốn nói vừa không muốn nói. Nó còn một góc trên giường, hai bàn tay xoắn lại với nhau. Mất một lúc lâu, nó mới ngẩng lên nhìn anh và kể cho anh nghe chuyện nó bị bắt nạt ở trường.
Ban đầu, anh rất là vui vì đây là lần đầu tiên anh có cảm giác làm anh thật sự. Nhưng nghe đến việc Bạch Hiền bị nhốt lại, lồng ngực anh như bóp nghẹn lại.
Anh xiết tay, vừa ôm đứa em vào lòng vừa sắp xếp các trừng phạt kẻ ngu dốt kia. Anh kêu thuộc hạ bắt Trần Lăng tới một khu bỏ hoang nơi đổ nát, anh thật sự rất giận. Giận tới mức phải tự xuất hiện để dạy dỗ cậu ta.
Ấy vậy mà bây giờ Bạch Hiền lại chạy đến đây xin tha cho hắn, lại còn vì cứu hắn mà làm nũng lần đầu tiên với anh. Anh không ngạc nhiên khi cậu có thể tìm tới, vì bộ não của cậu với bộ não của anh đâu có khác nhau là bao. Anh thở dài, phẩy tay ra hiệu dừng lại. Bạch Hiền của anh vẫn thật thiện lương. Bạch Thiên mỉm cười rồi ôm vai cậu hướng ra ngoài.
- Cảnh cáo cậu một chút rồi thả ra. - Bạch Thiên ra lệnh.
Bạch Hiền sóng vai bước bên anh, trước khi ra cửa, cậu quay đầu lại liếc nhìn Trần Lăng. Trần Lăng đang bò rạp trên đất bỗng ngẩng lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Bạch Hiền muốn giải thích với cậu ta nhưng nhìn về phía anh trai, cậu lại nhớ đến ước mong của mình. Sau này cậu phải mạnh mẽ như anh trai cậu sao? Giấu lại tâm tư, Bạch Hiền theo anh trở về nhà.
(Tôi đang cố thay đổi. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi thứ sao chẳng dễ như tôi nghĩ. Tôi không thể mạnh mẽ như anh trai, càng không thể cao ngạo như Xán Liệt. Nhưng vị trí kia tôi lại hơn tất cả muốn có được.
Nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy mình không thể.
Nhìn thấy máu trên mặt Trần Lăng, tôi muôn phần ân hận.
Nhưng tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi phải làm sao bây giờ?
- Nhật ký Bạch Hiền)
*
Ngày hôm sau, mọi hoạt động vẫn diễn ra theo cách bình thường của nó. Nhưng Bạch Hiền không thấy Trần Lăng đâu. Cũng phải ha, mặt mũi cậu ta bầm dập như vậy, chắc chẳng dám để cho ai xem.
Bạch Hiền trốn sau một thân cây gỗ, cậu bình lặng nhớ đến chiều mấy hôm trước thôi, cậu ở trên lưng Xán Liệt bước qua một con đường đầy nắng. Cả thiên nhiên như nghiêng mình tác hợp cho cậu và người kia. Cậu len lén cong khéo môi nhưng kí ức đó quá ngọt ngào làm cậu không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Bạch Hiền dựa vào thân cây, thiên thiếp rồi ngủ lịm đi.
Bỗng nhiên, không gian xung quanh vang lên tiếng nói, Bạch Hiền bị ồn ào mà tỉnh dậy. Cậu vốn không định nghe trộm nhưng nội dung câu chuyện của hai nữ sinh kia là về Phác Xán Liệt nên cậu không động dậy, ngồi im lặng một bên vểnh tai nghe.
- Phác Xán Liệt và Hứa Tinh Tinh vừa công khai quan hệ đó. Mấy bữa trước tao còn tưởng cậu ta vẫn đang là "hoàng kim", ai dè... Không biết con bé kia có điểm gì lợi hại mà thu hút cậu ta thế không biết.
- Mày quên à, con kia nó vừa giành nhất "sao" trong cuộc thi sắc đẹp học đường. Như trong máy bộ phim Hàn chắc người ta gọi nó là "nữ hoàng" mất.
- Đợt bình chọn tháng này tao kém nó có 3 phiếu. Nếu không, vị trí bên cạnh Xán Liệt phải là tao. Tháng sau tao phải cố gắng hơn mới được.
Sau đó, hai người kia đi xa dần, Bạch Hiền không còn nghe giọng của họ nữa. Cậu giật mình xòe bàn tay ra, móng tay đã ghim vào da thịt cậu từng vệt đỏ sẫm.
Hóa ra vị trí đó nhiều người tranh như vậy, hóa ra xác suất của cậu thấp như vậy.
Bạch Hiền, mày phải nỗ lực nhiều hơn, phải nỗ lực nhiều hơn, phải nỗ lực nhiều hơn.
*
Giờ học buổi chiều là giờ thể dục, Bạch Hiền lấy hết can đảm, ôm trái bóng đến trước mặt Xán Liệt.
- Cảm ơn cậu vì chuyện lần trước. - Cậu khéo léo mở lời.
Xán Liệt cười cười:
- Cũng không có gì.
Bạch Hiền bị nụ cười này làm cho sững sờ trong lấy lát, cậu ôm chặt quả bóng.
- Cái đó....
Xán Liệt nhìn sang.
- Có thể không? Tôi cũng muốn chơi bóng rổ...như cậu.
Xán Liệt sảng khoái gật đầu.
Hắn tiến đến trước mặt cậu, mũi chân hắn chạm mũi chân cậu, trên đỉnh đầu cậu dường như cảm nhận thấy hơi thở của hắn. Quanh cánh mũi, mùi hương của hắn sộc vào, Bạch Hiền bất giác thấy mặt mình nóng ran.
Rồi hắn đưa tay lên, mặt cậu như muốn bùng cháy. Xán Liệt đoạt lấy quả bóng trong tay cậu, đập bộc bốc vài phát xuống đất.
- Muốn biết chơi bóng thì khôn cần xấu hổ như vậy. Ra đây tôi chỉ cho.
Bạch Hiền cảm thấy đầu mình như có ngôi sao rơi xuống, ting một cái. May quá, may quá. Cậu ta tưởng mình bị đỏ mặt là do ngại chuyện không biết chơi bóng. Bạch Hiền điều chỉnh tâm lý lại, tiến đến học bóng cùng Xán Liệt.
(Buổi chiều hôm nay là ngày tôi sẽ không bao giờ quên được. Phác Xán Liệt dạy bóng rổ cho tôi. Cậu ấy dạy tôi cách dẫn bóng. Tôi dẫn hoài dẫn hoài mà cảm thấy là bóng dắt tôi chứ không phải tôi dắt bóng. Quả tôi đập nhẹ quá thì phải còng lưng theo nó, quả đập mạnh lại hớt hải đuổi theo. Nhưng tôi không thất vọng vì mỗi lần như thế, Xán Liệt sẽ cầm tay tôi dạy tôi cách giữ bóng.
Trái tim tôi cứ rung lên không ngớt lần.
Xán Liệt dạy tôi ném bóng. Cậu ấy thật cao, vóc dáng cũng thật đẹp. Cậu ấy nhảy lên, úp bóng vào rổ. Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh là khuôn mặt của cậu ấy còn kỹ thuật gì đó, tôi đều không xem qua.
Có lẽ tôi phát dại rồi. Nhưng đúng mà, tình yêu làm con người ta không phải con người nữa.
- Nhật ký Bạch Hiền)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com